14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thăm tôi trên bảng tin cho đỡ buồn đi nhỉ :3?

---------

Đoạn đường đi từ quán Bar về nhà cũng chẳng gần,Kim TaeHyung vừa đi vừa ná thở,bỏ cả công việc trên công ty để đi tìm thỏ béo thì cũng biết ổng thế nào rồi :))

-Lạnh quá...

Người JungKook run lên, lông mày khẽ nheo lại, chỉ cần có 1 nhất cử nhất động gì của JungKook cũng đã khiến TaeHyung để mắt

TaeHyung vội đỗ xe lại bên lề đường rồi quay ghế xe xuống đắp cho JungKook chiếc áo khoác của mình, tay sờ lên má và trán của JungKook rồi lại lắc đầu "Em ấy ốm mất rồi.. "

JungKook lại mau chóng thiếp đi. Trông dáng vẻ tội nghiệp của JungKook, TaeHyung không tự khỏi trách bản thân vô tâm, rõ ràng là JungKook vẫn chưa hiểu nổi câu nói của mình mà trách rồi giận hờn

"Kim TaeHyung! Mày đúng là một thằng tồi!!! "

TaeHyung đập mặt vào vô lăng xe tự trách bản thân

-------

-Hửm.. Đây là đâu thế này..

JungKook khẽ cự mình trong chăn rồi nheo mắt ngồi dậy

-Say đến nỗi không nhận ra nhà mình à?

TaeHyung bước vào phòng với một bát cháo trên tay

Thấy TaeHyung, JungKook lại giật mình tự cúi đầu xuống không dám nhìn, vì anh nghĩ chắc TaeHyung vẫn còn giận mình

-Ngẩng mặt lên đi! Tôi không làm gì em đâu!

TaeHyung giọng vẫn lạnh mà ngồi xuống khuấy cháo

-TaeHyung.. JungKook... JungKook làm gì có lỗi với TaeHyung nên TaeHyung mới giận JungKook đúng không.. JungKook xin lỗi.. JungKook xin lỗi..

JungKook ứa nước mắt khóc, người vẫn run lên vì sợ

-Em không làm gì có lỗi cả.. Người có lỗi là tôi.. Tôi không nên giận em vô cớ như vậy

TaeHyung ôm má JungKook rồi dí sát đầu 2 người lại như muốn hối lỗi

JungKook bỗng nhiên đỏ ửng cả mặt, tim cứ đập nhanh loạn xạ hết cả lên

TaeHyung nhìn ngay ra gương mặt thỏ béo bỗng dưng đỏ lên, người đàn ông này lại mau chóng nghĩ rằng JungKook  phát sốt nên vội vã rời JungKook

-Chết thật! Em sốt đến mức mặt đỏ hết lên rồi kìa! Nằm xuống! Để tôi lấy khăn ướt

(Trời ơi anh giả bộ hay anh không biết thật vậy TaeHyung ;-; )

Nhìn điệu bộ hối hả lắng của TaeHyung cho mình như vậy, JungKook lại mỉm cười hạnh phúc mà không dám nói ra

-TaeHyung.. Đói..

JungKook mắt híp lại bĩu môi

TaeHyung lại vội cúi xuống cầm bát cháo lên, cẩn thận thổi rồi đưa đến miệng JungKook

-Há miệng ra nào!

JungKook nhanh chóng há miệng rồi nhai nhẹ

Nhìn JungKook với cái má phính còn đỏ ửng, mắt lại lim dim như con thỏ lại khiến TaeHyung đỏ mặt trong vài giây rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh

Trong đầu tự nhiên nghĩ rằng không biết mình nấu như thế nào mà JungKook cứ ngồi im mãi, anh lại liều múc một thìa cháo của mình nấu đưa lên miệng ăn và :>

" Duma, mình nấu cái gì thế này.. "

TaeHyung đổ mồ hôi khó khăn nuốt miếng cháo mà khẽ quay ra nhìn JungKook, chắc anh nghĩ JungKook thấy khó xử lắm cho mà xem!

TaeHyung xấu hổ đặt bát cháo xuống

-JungKook này.. Nhà mình có cháo liền đấy.. Hay tôi nấu cho cậu ăn nhé!

JungKook nhìn TaeHyung một lúc rồi bỗng nhiên bò gần đến chỗ TaeHyung

TaeHyung đỏ mặt nhìn dáng vẻ ốm yếu nhưng mặt lại đỏ ửng, làn da trắng lộ ra trên bộ pijama rộng đang tiến gần về phía mình, nhung bản thân lại không biết làm gì mà cứ đứng yên

Mặt TaeHyung và JungKook chỉ cách nhau đúng 2 cm, TaeHyung đơ người :>

JungKook khẽ liếm lên khóe miệng của TaeHyung (Cái này có được tính là hôn chưa nhỉ :))

TaeHyung giật mình

-Này... JungKook... Cậu làm gì vậy..

Càng hỏi, mặt TaeHyung càng đỏ lên nhưng vẫn chưa tiếp nhận được hết hành động của JungKook

-Miệng TaeHyung dính cháo..

JungKook mỉm cười rồi dịu mắt chui vào chăn

-Cậu ngủ à.. Vậy ngủ đi nhé.. Tôi.. Tôi không làm phiền nữa..

TaeHyung đơ người một lúc rồi nhanh chóng dọn đồ rồi chạy ra khỏi phòng

TaeHyung thở dốc, mặt ngày một lúc đỏ hơn rồi khẽ chạm lên khóe miệng

"Jeon JungKook! Em đúng là tiểu yêu mà..! "

Chỗ dưới đũng quần của TaeHyung, đã có gì đó cứng lên rồi :> ( ;-; Đến đoạn này là ta đã công nhận là mình biến thái vl rồi ;-; )

Còn phía thỏ JungKook, cậu thỏ này hiện tại đang ôm mặt mà nghĩ lại, đây chính là một trong số những cách mà trợ lí Choi đã chỉ cho cậu để TaeHyung "Bớt giận" và một phần giúp họ hiểu ra tình cảm của nhau nữa :)) Trời ơi cho tôi order một anh trợ lí như vầy đi :))

-Nhìn TaeHyung như vậy.. Chắc là hết giận mình rồi đúng không..?

JungKook ngây thơ vẫn ôm bộ mặt đỏ ửng mà lăn qua lăn lại giường

"Mà đúng là hơi xấu hổ thật.. :>"

Mấy anh cứ thích làm con dân đau tim vậy :'))

Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro