15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại tập đoàn KTH

-May quá! Kim tổng chưa đến..

Trợ lí Choi ló đầu vào văn phòng tổng giám đốc

-Ai bảo là tôi chưa đến?

-Á giật mình! Kim tổng.. Chào anh

Trợ lí Choi hốt hoảng, ngay sau lưng anh là TaeHyung đã đứng đó từ đời nào

-Anh làm gì mà lấp ló ở văn phòng tôi vậy? Định thú nhận chuyện gì sao? (Ý của anh là mau khai ra hết lí do lôi vợ anh đi uống rượu ấy :))

-Kim tổng, tôi xin lỗi! Chẳng là hôm ấy chị dâu à nhầm cậu JungKook có kể với tôi rằng Kim tổng giận cậu ấy, thấy cậu ấy buồn nên tôi rủ đi uống rượu thôi

Trợ lí Choi chắp tay sợ hãi

-Anh hay nhỉ? Cứ thấy người khác buồn là rủ đi uống rượu hết à? Đã thế còn là JungKook nữa!

TaeHyung vẫn nghiêm túc nhìn trợ lí Choi

-Thì.. Kim tổng đã dặn tôi phải lo cho cậu JungKook.. Thấy cậu ấy buồn vậy tôi thực sự không thể để ngoài tai..

TaeHyung ngẫm nghĩ thấy bản thân cũng có lỗi trong việc đó nên thở dài

-Haz, tôi không dám trách anh nữa! Lỗi cũng là do tôi nên JungKook mới như vậy, giờ anh có lời khuyên gì cho tôi không?

-Có.. Tôi đương nhiên là có rồi!

Trợ lí Choi từ lâu đã mong muốn Kim tổng khó tính này nhờ cho một lời khuyên nên ổng đã lôi ra một sấp giấy tờ :>

-Hửm, cái gì thế này?

-Những cách để cậu JungKook nhận ra tình cảm của anh :>

TaeHyung đăm đăm nhìn đống giấy tờ rồi nghi ngờ

-Đáng tin không? :)

-Kim tổng! Anh phải tin tôi chứ :)

-Nhưng nếu nhận ra mà em ấy không thích tôi thì ích gì?

-Ây ya Kim tổng, để tôi bật mí, cậu JungKook trăm phần trăm là có rung động với anh :>

TaeHyung giật mình

-Anh dựa vào đâu mà nói vậy?

-Tâm trạng của cậu ấy khi kể với tôi về việc Kim tổng giận cậu ấy đã nói cho tôi hết tất cả :)) Không phải khoe chứ ngày xưa ở quê tôi nổi tiếng đoán trúng tim đen người khác đấy :))

-Giờ nói đi, tôi nghe đây :))

Lời nói của trợ lí Choi đã khiến TaeHyung tin tưởng và phải nghe cách bày trò của ổng :))

-------

-JungKook, tôi về rồi!

-TaeHyung có mệt không? JungKook nấu cơm cho TaeHyung rồi nè!

JungKook từ trong nhà chạy ra đón TaeHyung

-Xem tôi có cái gì này!

TaeHyung giơ lên một hộp bánh kem và 1 dây sữa chuối

-Ah đồ ăn! Cho JungKook sao?

JungKook tít mắt nhìn túi đồ trên tay TaeHyung rồi với với lên

-Từ giờ tôi muốn ra điều kiện, muốn ăn đồ ăn tôi mua, em phải hôn tôi một cái :)) ( Éccc :)) Chơi gì kì vậy :))

-Điều kiện gì lạ vậy TaeHyung?

JungKook đưa mắt nhìn TaeHyung

-Lạ đâu! Ở phương tây cũng có phong tục này mà :) ( Dóc tổ vler :>>)

JungKook cau mày nhìn TaeHyung rồi nghĩ 1 lúc

"Chụt! "

JungKook với lên hôn vào má TaeHyung rồi cạu mặt đáng yêu, má lại đỏ lên

-JungKook hôn rồi đấy, TaeHyung cho JungKook ăn đi!

TaeHyung cười nham hiểm rồi lắc đầu

-Phải hôn vào môi thì mới tính! :>

-Hả?

JungKook tròn xoe mắt

-Không hôn lại thì không được tính đâu :))

-Hứ! Không chơi với TaeHyung nữa! Chơi kì vậy ai chịu! :>

JungKook dỗi mặt rồi bỏ đi

-Khoan đã!

JungKook theo phản xạ mà quay lại

"Chụt! "

TaeHyung hôn lên cái miệng chu ra vì cằn nhằn kia 1 cái rồi díu vào tay JungKook túi đồ ăn

-Lần sau không nhân nhượng thế đâu nha :))

JungKook tròn mắt đờ đẫn người ra một hồi rồi đỏ mặt

-Không có lần sau đâu!! Đồ TaeHyung ngốc nghếch!!

JungKook có vẻ vừa vui vừa tức giận, quát người ta mà mặt lại cứ đỏ lên đáng yêu thế kia thì ai sợ chứ :))

TaeHyung bấy giờ thành công mĩ mãn với kế hoạch đầu tiên của trợ lí Choi nên cứ cười tự mãn mà nghe JungKook quát, vừa nghe lại càng đáng yêu hơn :))

Còn tiếp---

Tôi dự tính không biết có nên viết H không nữa :)) Nếu có thì các thím cũng phải đợi khá là dài :)) Vì con Au này mắc bệnh lười :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro