17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

-JungKook, lại đây, tôi có quà cho em !

-Gì vậy TaeHyung?

TaeHyung đeo vào tay JungKook 1 cái vòng bạc

-Em thích nó không?

JungKook tròn mắt nhìn cái lắc con con trên vòng rồi mỉm cười

-Ưm.. JungKook thích lắm!

TaeHyung nhẹ nhàng ôm lấy JungKook rồi thì thầm

-Em thích là tôi vui rồi!

JungKook giật mình, bấy giờ số lần TaeHyung ôm JungKook là không đếm nổi, mà bỗng dưng gần đây JungKook lại đỏ mặt và tim đập rất nhanh nữa =))

JungKook khẽ đẩy TaeHyung ra rồi gãi đầu

-Sao TaeHyung lại tự nhiên tặng JungKook cái vòng này vậy?

Lúng túng cố che đi cái mặt đỏ như gấc, JungKook chỉ biết hỏi qua chuyện khác

TaeHyung hơi ngạc nhiên nhưng lại xoa đầu JungKook thở dài

-Chuyện là.. Tôi sắp phải đi công tác, giữ cái vòng này như tôi đang ở đây, được chứ?

JungKook thẫn người ra 1 lúc rồi lại gật đầu cho qua

-Được.. TaeHyung đi mấy ngày.. Bao xa.. Để JungKook chuẩn bị đồ đạc..

TaeHyung cười nhẹ

-Tôi chỉ đi 4 ngày thôi, đồ đạc tự tôi sắp xếp cũng được! Chuyến đi bắt đầu từ ngày mai

JungKook lắc đầu đứng lên

-Không được! TaeHyung sắp xếp là không đủ đâu! Để JungKook làm!

-Em không cầm xếp luôn đâu..!

TaeHyung níu tay JungKook

-Không sao.. JungKook cũng đang rảnh mà..

JungKook vội vàng chạy lên tầng theo từng tiếng lắc con con rung chuyển

-----

JungKook mở tủ quần áo, lật đật chọn vài ba bộ rồi cẩn thận sắp xếp

"TaeHyung chỉ đi có 4 ngày thôi.. TaeHyung sẽ sớm về với JungKook mà.. "

JungKook bồn chồn trong người, từ sau những đợt bị chấn động tâm lý, JungKook rất sợ ở một mình lâu ngày, nhưng TaeHyung lại không hề biết điều đó

Tự lắc đầu chấn an bản thân, JungKook khẽ đưa áo sơmi của TaeHyung lên vuốt nhẹ, vô thức hít nhẹ mùi hương của TaeHyung rồi tự dưng nhớ lại cái hôn của TaeHyung, tay lại đưa lên khẽ vuốt nhẹ môi ( Ây ya.. Cảnh này.. Quá câu dẫn :))

"Thôi chết.. Mình đang làm gì vậy.. ? :))"

JungKook giật mình nhận ra hành động của bản thân rồi ôm đầu

"Trời ơi.. Lẽ nào.. Mình là kẻ biến thái sao... " ( Oh no, đừng tự trách nha anh trai :))"

-JungKook! Em xong chưa vậy?

TaeHyung từ ngoài gọi vào khiến JungKook bừng tỉnh mà nhanh chóng cho đồ vào rồi vỗ mặt đứng dậy

-Ah.. JungKook xong rồi.. JungKook xuống đây!

------

-Ể? Mặt em làm sao mà đỏ vậy? Em bị ốm sao?

TaeHyung tự nhiên dí gần mặt vào JungKook

-Không có.. JungKook vẫn khỏe mà..

-Em chủ quan vậy! Lại đây tôi xem nào!

TaeHyung đặt trán mình lên trán JungKook ( Tim anh Kook đã quắn hết cả rồi :))

JungKook run bật người, mặt lại càng đỏ hơn mà chạy mất

-Xin lỗi TaeHyung! JungKook ra ngoài mua ít thịt! :))

-Ơ khoan đã! Nhà vẫn còn thịt mà! :))

----

Tối hôm sau..

JungKook vừa rửa bát xong thì điện thoại kêu

Vừa mở máy ra, là giọng nói quen thuộc của TaeHyung

"JungKook..! "

JungKook giật mình 1 lát rồi đỏ mặt trả lời

-TaeHyung ah..! TaeHyung đến nơi rồi sao? TaeHyung ăn uống gì chưa?

TaeHyung ở đầu dây bên kia nghe được khẽ cười

-Nghe em nói là tôi no rồi! :))

JungKook đỏ mặt lắp bắp

-Trời ạ.. TaeHyung chưa ăn gì thì ăn đi chứ.. Ăn.. Ăn xong thì TaeHyung gọi lại cho JungKook cũng được mà..!

TaeHyung bật cười trêu JungKook, cuộc gọi của họ chỉ được 20 phút khi đã tối muộn

JungKook đặt điện thoại ngay bên mình, vừa xoay nhẹ điện thoại vừa nhớ lại cái giọng của TaeHyung cất lên nhẹ nhàng từng câu trả lời JungKook, càng nghĩ trong đầu, JungKook khẽ cho tay vào quần và cho từng ngón tay vào cúc huyệt và nghĩ đến giọng TaeHyung

"Ưm.. TaeHyung.. "

Ngón tay cứ thế mà di chuyển trơn hơn, nhanh hơn, miệng JungKook khẽ rên lên và gọi tên TaeHyung

"****"

JungKook mặt đỏ ửng nhìn lên tay mình rồi chậc miệng

"Trời ạ.. Phải giặt quần rồi..! "

Và đương nhiên hành động này ổng sẽ nửa nhớ nửa mơ hồ :))

Sáng hôm sau, JungKook nhớ lại toàn bộ những gì mình làm đêm qua

Holly shit :)) Tự thủ ??

"Ahhhhh... JungKook!!! JungKook là kẻ biên thái thật rồi! Nhỡ đâu TaeHyung biết được chuyện này thì sao!! Trời ơi là  trời!! " ( Ảnh không biết được đâu anh trai :))

JungKook đã ôm mặt tự gào thét trong lòng suốt 1 ngày :))

Bên phần TaeHyung, bật mí một tí, hôm qua sau khi nói chuyện với JungKook, TaeHyung cũng đã phải đau khổ vật lộn với sự khó đỡ của "Cậu em trai nhỏ" dưới quần :))

2 người này đúng là hợp nhau chớt mất =)))

Còn tiếp--

Đập bể bóng đèn của mấy cô có tinh thần trong sáng một tí coi như là đền lỗi cho việc chậm ra chap =)))

Đa phần là Au khá là dở về việc viết H nên :)) Ngại vl ra ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro