18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 1 ngày không có TaeHyung cũng như nhớ lại giây phút huy hoàng tối hôm đó rồi mà JungKook vẫn chưa nguôi được cái sự xấu hổ

Mặc một cái áo khoác mỏng rồi ra ngoài, JungKook hít thở nhè nhẹ trong cái không khí se se lạnh vào buổi sáng, nghĩ bụng định mua ít đồ, chân vừa quay gót lại không hiểu sao đập vào mặt là chị bitches Yeonna đang ngồi ngay băng ghế đằng sau (Mới sáng đã gặp xui rồi sao? :))

JungKook nghĩ bụng định ra chào Yeonna một câu nhưng nhớ lại những lần Yeonna đánh và hơn nữa là lời TaeHyung dặn, không được tiếp xúc với Yeonna nữa nên JungKook hít một hơi thật sâu rồi cố bước chân thật nhanh qua mặt Yeonna

-Này! Jeon JungKook! Là anh đúng không?

Chết thật! Giọng hối thúc của Yeonna lại khiến JungKook đổ mồ hôi mà vẫn cố tiếp tục đi

-Đứng lại!

Yeonna nắm lấy vai JungKook, nó siết chặt đến mức xước cả áo

-Có.. Có gì không?

JungKook cố bình tĩnh quay lại

-Có gì không à? Giờ có vẻ được ăn nhàn nên quên mất con này rồi đúng không? Hay là được con nào bao nuôi?

Sở dĩ Kim Yeonna không hề biết TaeHyung có vướng bận gì với JungKook, nghi thì có nghi, nhưng ả lại nghĩ, không thể có quan hệ giữ đàn ông và đàn ông được ( Ủa thế chị chưa nghe Yaoi với BL bao giờ à :v)

JungKook cau mày vung tay Yeonna ra

-Không hề!

-Ôi gì đây? Về nhà người khác được người ta dạy thế nào để giờ cư xử thế này vậy?

Yeonna ngạc nhiên với thái độ của JungKook

-Cô.. Cô không được nói TaeHyung như vậy!!!

JungKook gằn giọng

Yeonna giật mình, lẽ nào họ sống chung với nhau.. Và..

-Mẹ kiếp! Anh và TaeHyung đã làm gì nhau rồi?

Yeonna tức giận nắm lấy cổ áo cái người bị vu oan là nẫng tay trên của ả

-Bỏ tay ra! Không liên quan gì đến Yeonna cả!

JungKook siết lấy tay Yeonna hất mạnh rồi đi mất

-Khốn kiếp! Jeon JungKook! Nếu tôi đã không có được Kim TaeHyung.. Thì đừng hòng ai có được..!

Kim Yeonna bấu chặt bàn tay như muốn xé nát ra

-------
JungKook thở dài bước đi, nghĩ những lời nói đó có quá đáng không? Yeonna sẽ không buồn chứ? Lắc nhẹ đầu, thấy mệt mỏi và nhàm chán vì cả chuyện ở nhà và chuyện vừa rồi, JungKook  bỗng nhiên lại nghĩ đến trợ lý Choi, nếu gãi bày với anh ấy biết đâu JungKook sẽ thấy đỡ thì sao?

JungKook nhanh chóng lấy danh thiếp của trợ ly Choi ra rồi gọi

"Trợ lý Choi? Anh đang ở đâu vậy? "

"Hiện tại tôi đang công tác cùng với Kim tổng nên không có ở Seoul, có gì không cậu JungKook? "

JungKook nhẹ cười rồi lắc đầu

"Không có gì! Tôi chỉ muốn đi uống rượu một chút rồi tâm sự cho chuyên gia cho lời khuyên thôi! "

"Tiếc quá.! Để đợt sau được không? À mà, cậu có muốn nói chuyện với Kim tổng không? "

Nhắc đến TaeHyung, JungKook lại đỏ mặt khéo từ chối

"Thôi không.. Không cần đâu.. Dù gì thì.. (Bốp!! )-Tiếng va đập

"Cạch!"-Điện thoại JungKook khẽ rơi xuống

"Chuyện gì vậy? Cậu JungKook! Cậu có sao không? Cậu JungKook!! "

"Bíp.. Bíp.. "-Điện thoại bị ngắt máy ngay sau đó

Trợ lý Choi bồn chồn, nghĩ rằng chuyện chẳng lành nên hối hả gọi cho TaeHyung

Điện thoại đổ chuông, trợ lý Choi đứng ngồi không yên mà đợi chờ

"Trợ lý Choi à? Có gì không? Tôi vừa mới vào buổi họp"

"Kim tổng.. Cậu JungKook.. Cậu JungKook đang gặp nguy hiểm..! "

Khoan đã! Sao vừa dứt câu mà TaeHyung đã tắt máy rồi?

[...]

Phòng họp cổ đông

-Khoan đã Kim tổng! Anh định đi đâu vậy? Cuộc họp đang diễn ra mà!

-Hủy cuộc họp này! Tôi có việc gấp!

TaeHyung hối hả chạy đi

-Không được! Đây là chuyện đại sự! nh không thể thích hủy thì hủy!

TaeHyung nóng mặt gằn giọng

-Nếu ông còn cố cản trở tôi thì Hàn quốc này sẽ không còn "Chung gia" cũng như tập đoàn ChungSeok nữa!!

(Ngầu lòi luôn à :')))

[.....]

-Kim tổng! Anh định gọi luôn trực thăng bay về Seoul sao?

Trợ lí Choi sau khi đã kể mọi chuyện thì nghe TaeHyung gọi điện hối hả

-Anh im đi! Tôi đã sai khi để em ấy một mình! Giờ em ấy gặp nguy hiểm... Tôi còn gì khác ngoài về ngay để cứu em ấy? Nếu em ấy có mệnh hề gì thì làm sao tôi sông nổi đây!!!

TaeHyung ôm mặt gục xuống cũng là lúc trực thăng đáp ngay trên sân thượng tòa nhà

Leo lên trực thăng, trợ lý Choi vẫn băn khoăn

-Nhưng Kim tổng.. Làm sao để chúng ta có thể tìm được cậu JungKook?

TaeHyung đeo găng tay vào rồi mỉm cười nhếch mép trước tiếng cánh trực thăng quay át hết tiếng nói

-Tôi có cách của tôi!

(minh họa một tí cho đỡ mất công tưởng tượng ;-;)

Còn tiếp---

Anh hùng cứu nguy-và mĩ nam ngả vào lòng anh hùng ;-; -Đấy là tưởng tượng chứ có gì thì để chap sau rồi tính :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro