19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Có một điều Au để ý là từ chap 17 it's mean có chi tiết hơi 16+ một tí thì vote giảm hẳn luôn :v Các cậu không ngại H hay thích ăn chay:< nếu không thích thì có thể cmt Au sẽ không đăng H nữa :)Dù gì thì Au chỉ dự kiến có 1 chap H thôi:< Phải chiều lòng độc giả thì mới được chứ:3? Au chăm rep cmt lắm :3 nên không bỏ rơi được ý kiến quan trọng của độc giả đâu ;-;

------------------------------------

Dứt câu nhưng mặt trợ lý Choi vẫn không khỏi ngơ ngác mà nhìn TaeHyung

-Haz! Anh có nhớ cái vòng tay bạc tôi nhờ anh đặt không?

-Oh! Tôi nhớ chứ! Tôi đã phải tìm mãi mới được mẫu đẹp như thế!

TaeHyung nhếch mép

-Đúng! Tôi đã gắn thiết bị theo dõi bên trong mặt của sợi dây!

-Hơ.. Anh tự ý làm sao? Sao không bảo tôi làm, với lại.. Kim tổng biết rồi đấy.. Kim tổng.. Đâu có khéo tay cho lắm.. :>

-Gì chứ? Chẳng lẽ mỗi con chip mà tôi không gắn được? :)

TaeHyung lên cơn tự ái :D

-Chính ra nó càng nhỏ thì càng khó ấy chứ!

-Hừ.. Anh thừa lời hơi nhiều rồi đấy!

TaeHyung lườm trợ lý Choi

-Yaaaa! 2 người trật tự cho tôi tập trung được không?

Phi công riêng của tập đoàn KTH nóng mặt

-Ah.. Thật xin lỗi!

TaeHyung cúi đầu xin lỗi, gì chứ đi cứu người yêu thì quên ngay cái chức cấp trên đi:> Đếch cần nghĩ :D

-Thật xin lỗi SungHo.. Nhưng... CHÚNG TÔI ĐANG ĐI CỨU NGƯỜi YÊU KIM TỔNG ĐẤY! LÀM ƠN TẬP TRUNG THÌ TẬP TRUNG ĐI!!! :>

Trợ lý Choi bấu lấy vai anh phi công trẻ rồi hét thẳng vào tai

-Trời ơi trợ lý Choi.. Anh làm tôi.. Xúc động quá :>

-Kim tổng! Trách nhiệm của tôi mà:>

TaeHyung và trợ lý Choi bắt đầu tình cảm anh em mặn nồng :>

-Trời ạ! 2 người xuống giùm tôi với! Đến nơi rồi đấy!

Anh phi công đổ mồ hôi thở dài

-À mà phi công Park, tháng này chịu khó bị trừ lương nhé! :)

TaeHyung cởi dây an toàn ra rồi nói

-Hả? Tôi đã làm gì? :)

-Anh vừa mắng cấp trên của anh đấy! Hợp lý không? :)

-Đừng đùa chứ Kim tổng! Tiền không có thì tháng này tôi ăn bằng cái gì? :))

-Anh đang kéo dài thời gian của tôi đấy! :)Thích bị trừ hết lương không?

-Hic.. Tôi không dám.. :<

(Sad thay cho anh phi công, thôi thì về đây em lo cho này :))

[Đoạn này chỉ là 1 phần buôn muối nhỏ cho đầy chap :>]

-------------

Cùng lúc đó tại dãy nhà bỏ hoang đường 49

-Thưa cô, cậu ta mãi không tỉnh dậy.. Nhỡ đâu cậu ta chết rồi thì sao..?

1 tay côn đồ đứng ngay sau lưng ả đàn bà chủ mưu

Ả khẽ cười rồi đánh mắt 1 cái

-Đem nước ra đây!

Xô nước vừa đến tay, ả thẳng tay đổ ạp vào mặt người con trai vô tội đang bị trói với vết thương trên đầu kia

"Khụ.. Khụ.. "

Cậu con trai nhíu mày mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh

-Thế nào? Uống nước đã chưa?

Ả khẽ nâng cằm cậu cọ trai đó lên

-Yeonna.. Gì đây.. Sao lại bắt JungKook tới đây..

Ả nhếch mép cười lớn

-Sao lại vờ như mình vô tội đến như vậy? Đâu phải tôi thích thì tôi bắt, đúng chứ? ( Mày thích thì mày bắt anh nhà tao mà nói câu hiển nhiên dữ vậy? :)

-Hộc.. Hộc.. Nhưng JungKook.. JungKook chưa bao giờ ghét Yeonna..

-Lại còn giả nhân giả nghĩa sao???

Ả quát lớn rồi đẩy mạnh cho cậu con trai ngã xuống sàn

-Chính mày... Mày đã khiến Kim TaeHyung thành như vậy.. Lẽ ra Kim TaeHyung phải là của tao.. Của riêng tao.. !!!!

Ả trợn tròn mắt nắm mạnh cằm JungKook

-Không.. Không đúng.. TaeHyung không phải của Yeonna.. Yeonna không yêu TaeHyung.. Thế không gọi là của riêng cả..

JungKook run run nhưng vẫn gằn giọng

-Hahahaha.. Tại sao mày không hiểu? Tao yêu Kim TaeHyung.. Tao yêu cả tiền của anh ta nữa.. Tao yêu đến mức có thể giết mày trước mặt anh ta!!

Ả mất bình tĩnh rồi rút súng ra chĩa thẳng vào thái dương JungKook

-Nói nhiều làm gì nữa? Tao sẽ giết mày ngay tại đây! Còn gì muốn trăn trối không?

JungKook đưa con mắt dù đã đỏ bọng vì khóc nhưng vẫn hiện ra sự tin tưởng

-Chết sao..? Vậy thì.. Yeonna nhớ này.. TaeHyung chỉ là của JungKook thôi.. Mãi mãi..

-Thằng khốn.. Mày định chọc tức tao à? Đàn ông còn đi yêu đàn ông, thật kinh tởm!

-Những thứ tình cảm là từ con tim mà có, nó không phụ thuộc vào giới tính hay lứa tuổi, chỉ cần bên nhau mà cảm thấy hạnh phúc, đó mới chính là tình yêu, phải không giúp việc Kim?

Giọng nói trầm ngay bên tai Yeonna và từ từ cầm mạnh cổ tay cần súng của ả

-Kim TaeHyung.. Cậu chủ..

Giọng ả run sợ không dám quay về phía đằng sau

-TaeHyung.. May quá.. Cuối cùng TaeHyung cũng đến rồi..

JungKook mỉm cười nhẹ rồi gục xuống ngất đi

-"Kinh tởm",đó là thứ để cô miêu tả về tình cảm của 2 người đàn ông sao?

Càng gằn giọng, TaeHyung càng siết mạnh cổ tay ả

Tay ả vừa đau vừa run đến mức khẩu súng hạ dần xuống

Ả cắn răng quay lại

-Tại sao?? Tại sao không phải là em? Tại sao lại dành tình cảm cho 1 thằng đàn ông trong khi người luôn thích cậu là em? Tại sao cái gì.. Cậu ta cũng có.. Mà em lại không?? Nói đi!!

TaeHyung lạnh mặt bỏ cổ tay ả

-Cô biết gì về em ấy? Cô biết em ấy đã từng trải qua những gì? Cô biết không? Cô thì phải chịu cái gì khi người bày trò hôn ước là mẹ con cô, lôi mưu bắt cóc hãm hại em ấy cũng là cô?

Ả đứng im đấy, mắt vẫn không chớp mà hàng mi vẫn rưng rưng

TaeHyung cầm lấy tay đang cầm súng của ả rồi tự đưa lên thái dương ả rồi bật nòng súng

Ả giật mình nhắm mặt lại

-Tự.Chọn.Con.Đường.Chết.Đi!

TaeHyung lạnh giọng ghé vào tai ả, nó đáng sợ đến mức hơi lạnh vẫn còn trên tai ả

-Kim tổng! Anh giải quyết xong chưa? Lũ côn đồ này tôi trói hết lại rồi đây!

Trợ lý Choi từ lúc đến nơi đã tự tay xử hết quân của Kim Yeonna, để TaeHyung tự xử lý kẻ chủ mưu

TaeHyung nhẹ nhàng cởi trói rồi bế JungKook lên, mắt vẫn chỉ đăm đăm mà nhìn vết thương trên người JungKook rồi hôn nhẹ lên trán JungKook

"Tôi xin lỗi em"

Ả Yeonna tự nhận ra rằng.. Dù gì đi chăng nữa.. Họ yêu nhau.. Và Kim TaeHyung vẫn mãi không phải của ả (Tỉnh ngộ chưa chị gái :')

-Đưa chúng tôi về!

TaeHyung tiến đến chỗ trợ lý Choi

Trợ lý Choi nhìn ả Yeonna bắt đầu khụy đầu gối xuống mà ôm mặt rồi thì thầm

-Kim tổng, đó không phải kẻ chủ mưu sao? Sao anh không giết cô ta?

-Để ả tự sống trong đau khổ, có khác gì phải chết đâu. Đúng không?

TaeHyung cười nhẹ rồi đi mất trong cái ngạc nhiên của trợ lý Choi và cái sợ hãi vẫn vương vẩn trên ả Kim Yeonna

Còn tiếp---

Như Au đã nói ở trên , độc giả có thể tự lựa chọn pic này có H hay không, để lại nút vote nho nhỏ và ý kiến của các cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro