25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung giật mình lắc đầu ngán ngẩn, biết ngay là không sớm thì muộn JungKook cũng sẽ hỏi đến Yeonna mà!

Liếc sang JungYeon, biết 1 phần là do bà chị yêu dấu của anh vô tình lỡ miệng gợi ý cho JungKook, TaeHyung lườm JungYeon một cái rồi nói sang chuyện khác

-A.. Em đói không? Nhà anh nấu cơm rồi này!

JungKook lắc đầu

-Không! Em không đói! Em muốn gặp Yeonna

-Bảo bối ngoan! Anh đã dặn em đừng quan tâm cô ta nữa cơ mà!

TaeHyung cố dỗ dành JungKook

-Nhưng.. Yeonna dù gì cũng là người thân của em.. Lẽ nào TaeHyung cấm em không được thăm người thân hay sao?

TaeHyung thở dài nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi kia mà nói

-JungKook.. Nghe này.. Em không nên tìm đến cô ta nữa thì hơn.. Anh sợ em sẽ không chịu nổi mất

-Nhưng.. Tại sao..?

-JungKook..

JungYeon mau chóng tiến đến đặt tay lên vai JungKook

-Yeonna, cô ấy chuẩn bị đi đến 1 nơi rất xa, cô ấy cần thời gian và sự yên tĩnh một mình trước khi đi, nên chị nghĩ chúng ta không nên làm phiền cô áy thì hơn!

JungKook cúi đầu xuống khẽ thở dài 1 cái rồi gật đầu

-Vậy.. Để khi khác cũng được..

TaeHyung thở phào đánh mắt sang JungYeon gật đầu

"Thấy chị mày giải nguy tốt không ! :>"

"Tại chị gợi chuyện nên phải giải nguy là đúng rồi còn gì! :>"

[ Tối đó.. ]

JungKook giật giật tay áo TaeHyung khẽ nói

-TaeHyung.. Yeonna.. Cô ấy đi.. Sẽ không trở lại nữa đúng không..?

TaeHyung cau mày lắc đầu ôm lấy JungKook

-Sao em lại nghĩ vậy?

-Anh không phải giả vờ nữa.. Em đã đủ hiểu biết để biết rằng.. Bị bệnh.. Và đi xa.. Nghĩa là sao rồi..

Tiếng JungKook càng khó nghe mà xen giữa tiếng khóc nấc

-Em muốn khóc thì cứ khóc đi! Có anh ở đây rồi..!

JungKook ôm chặt lấy TaeHyung mà rơi nước mắt lã chã

-TaeHyung.. Anh hứa nhé.. Anh không được rời xa em.. Nếu anh đi.. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu!

JungKook mắt vẫn đỏ mà nói nấc, JungKook bỗng dưng lại có cảm giác, giống như lúc mẹ cậu mất, Yeonna không phải thân thích gì với JungKook, nhưng nghe đến sự ra đi, JungKook lại lo sợ rằng TaeHyung- người mình yêu nhất sẽ rời xa mình như mẹ

-Đồ ngốc này! Em nói linh tinh cái gì vậy! Anh hứa, anh sẽ theo em cả đời, không rời xa em dù chỉ nửa bước!

Dứt câu nói nghe an tâm và trầm lặng của TaeHyung, JungKook thiếp đi từ lúc nào trong vòng tay của TaeHyung

TaeHyung mỉm cười hôn lên trán JungKook thì thầm

-Bảo bối, nếu ngày mai, em có khóc.. Thì cho anh xin lỗi nhé..!

( Sắp có bất ngờ gì chăng?;-; )

---------

Sáng dậy, JungKook cử động trong chăn rồi ngẩng mặt ngó xung quanh

-TaeHyung?

Cái bóng dáng quen thuộc của người yêu cậu.. Đâu mất rồi.. Sao cậu không thấy..?

JungKook giật mình nhớ lại tối qua, nói TaeHyung không được đi đâu cả.. Nhưng sao tự nhiên anh lại biến mất ngay trong cái lúc cậu lo sợ anh rời xa cậu mất vậy?

-Phải rồi.. Điện.. Điện thoại..

JungKook mau chóng cầm điện thoại gọi TaeHyung

"Không.. Không thể liên lạc.. "

JungKook đứng hình, run sợ nhận sự im lặng khi cuộc gọi không nhận được

TaeHyung chưa bao giờ tắt máy cả, tại sao bây giờ cậu lại không gọi được cho anh..

JungKook lại buông tai ra khỏi điện thoại rồi gọi tiếp số bên cạnh

-Cậu JungKook? Có chuyện gì không? Sao mới sáng sớm đã gọi cho tôi vậy?

Đầu dây bên kia là trợ lý Choi bắt máy

-Trợ lý Choi.. TaeHyung.. TaeHyung đâu rồi.. TaeHyung có ở công ty không..?

-Kim tổng không có ở công ty, với lại hôm nay là chủ nhật mà! Mọi công việc đều giao cho cấp dưới làm thôi! Sao cậu lại hỏi vậy?

JungKook khóc nấc lên, giọng run run mà nói

-Trợ lý Choi.. TaeHyung.. TaeHyung đi đâu rồi.. TaeHyung không có ở nhà.. Rõ ràng.. TaeHyung có việc gấp gì vẫn luôn gọi báo cho JungKook 1 tiếng cơ mà.. Nhưng.. JungKook lại không gọi được cho TaeHyung.. Hức.. Hức.. Có khi nào.. TaeHyung bỏ JungKook mà đi rồi không..?

-Cậu JungKook! Cậu bình tĩnh lại đi! Tôi sẽ đến đón cậu, rồi chúng ta đi tìm Kim tổng, đươc không?

Trợ lý Choi giọng bình tĩnh mà chấn an

-Ừm..

JungKook lau nước mắt mà tắt máy

"TaeHyung..TaeHyung là đồ thất hứa.."

Liếc nhìn tấm ảnh của TaeHyung, JungKook nở nụ cười điên dại

Nếu TaeHyung bỏ rơi JungKook, cậu cần thiết quan tâm đến điều gì nữa?

(Chi tiết này có vẻ sai sai ;-; )

Đầu dây bên kia, trợ lý Choi mỉm cười lắc đầu nhìn cuộc gọi với JungKook vừa rồi mà nghĩ thầm

-Cậu JungKook.. Xin lỗi cậu!

Còn tiếp---

U a có phải là biến không ta :<

Chap này thấy thương bé thỏ quá đi mất :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro