26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc.. Cộc.. "

-Cậu JungKook! Tôi là trợ lý Choi đây!

-Trợ lý Choi..! Anh tới rồi..!

JungKook với đôi mắt vẫn đang rưng rưng mà mở cửa nhanh chóng ôm lấy trợ lý Choi ( Ể :')?

-Khoan đã cậu JungKook..! Dù không có Kim tổng ở đây thì cậu cũng đừng nên manh động như thế chứ..!

Trợ lý Choi giật mình khi thấy hành động của JungKook

-Trợ lý Choi.. Uống rượu..! Đi uống rượu với tôi! Anh giờ là người duy nhất tôi nghĩ ra được!

Nhận ra điều khác lạ, trợ lý Choi đẩy mặt JungKook lên nhìn và thấy mặt JungKook đã đỏ ửng lên từ bao giờ

-Cậu JungKook..? Cậu đã uống rượu rồi sao?

-Hức.. Không có.. Chỉ là loại nước uống có cồn thôi mà..! Nhưng mà.. Uống vào tôi thấy nhẹ người hẳn ra.. Hahaha..

JungKook cười rạng lên với đôi má đỏ mà người lại mềm nhũn, mắt lờ đờ vì say

-Trời ơi! Sao lại rắc rối thế này cơ chứ! Cậu theo tôi vào phòng đi!

Trợ lý Choi ngán ngẩm đỡ JungKook vào phòng rồi đưa cho cậu 1 cốc nước chanh, vừa dốc hết cốc nước là JungKook lại díp mắt vào mà ngủ

Đóng cửa phòng ra ngoài, trợ lý Choi đưa điện thoại lên nghe

-Cậu JungKook say xỉn đúng là ngoài dự tính rồi.. Bây giờ làm thế nào đây..?

-Từ giờ đến tối, nhất định phải để em ấy tỉnh dậy! Nghe chưa!

Giọng nói dứt khoát từ đầu dây bên kia rồi cúp máy

-Hic.. Tôi biết rồi..!

Trợ lý Choi thở dài nhìn JungKook

--------

-Ưm.. Mấy giờ rồi nhỉ..?

-Cậu JungKook! Cuối cùng thì cậu cũng dậy rồi..!

Trợ lý Choi nghe thấy tiếng liền chạy ngay vào phòng

-Khoan đã.. TaeHyung đâu rồi..? Sao trợ lý Choi lại ở nhà tôi?

Chợt nhận ra người có tửu lượng yếu như JungKook hay quên những chuyện đã xảy ra, trợ lý Choi lại nghĩ 1 lúc rồi đặt tay lên vai JungKook

-Cậu JungKook! Cậu không biết gì sao? Kim tổng vừa gặp nạn trên đường đấy!

JungKook giật mình hoảng hốt

-Thật sao..? Không được.. TaeHyung.. TaeHyung không thể xảy ra chuyện gì được.. Anh nói dối..!

-Tôi e là cậu nên gặp Kim tổng ngay thì hơn..

Thấy trợ lý Choi đưa cái mặt lặng đi, JungKook lại đứng hình phủ nhận, túm lấy áo trợ lý Choi gằn giọng

-Đưa tôi.. Đưa tôi đi gặp TaeHyung...mau lên.. !!

"Cuối cùng cũng trúng kế rồi :')"

-----

Tiếng xe dừng chân ở biệt thự Kim gia, JungKook nhanh chân xuống xe rồi quay sang trợ lý Choi

-TaeHyung.. Đang ở bên trong ư..?

-Đúng vậy..

Vừa nghe dứt câu của trợ lý Choi thì JungKook chạy 1 mạch đến cửa rồi gõ

-Trợ lý Choi.. Sao không thấy ai ra hết vậy.. Lẽ nào..?

Càng không thấy sự phản hồi gì, JungKook lại càng hất tấp quay sang trợ lý Choi

-Cậu JungKook, cậu nghe tôi, nắm lấy tay cầm cửa rồi đếm từ 1 đến 10 đi!

Nghĩ cái tình trạng dầu sôi lửa bỏng này mà vẫn bị bắt ngồi đếm số 1 cách vô lý, JungKook nhíu mày không tin tưởng trợ lý Choi rồi lại lặng lẽ hít thở sâu mà nghe theo

-1..2..3..4...

Từng tiếng đếm của JungKook lại càng nhanh theo tiếng tim đập đến căng thẳng

-..10!

Vừa hết câu, cánh cửa tự động mở ra trong sự ngạc nhiên của JungKook

-TaeHyung..!!!

Nhìn thấy ngay hình bóng của người mình yêu đang đứng trước đó, JungKook vụt quên mọi thứ mà chạy đến ôm lấy TaeHyung

-Bảo bối, sao em lại khóc, em mà khóc là tim anh đau đấy.!

Cái giọng trầm ấm quen thuộc lại thủ thỉ bên tai JungKook

-Anh đã đi đâu vậy.. Anh đi đâu cả ngày hôm nay.. Anh biết em lo lắng cho em thế nào không.. Và..

Chợt nhớ lại lời trợ lý Choi nói, JungKook buông TaeHyung ra rồi nhìn 1 lượt, không có chút vết thương nào cả

-Em nhìn gì vậy đồ ngốc?

JungKook nắm lấy tay TaeHyung nhìn lạnh

-Chuyện gì đang xảy ra đây?

TaeHyung giật mình thấy JungKook dường như phát hiện ra mọi chuyện rồi chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu

-Bảo bối...Nhìn anh đi!

Ánh mắt vừa chạm nhau thì nụ hôn giữa 2 người họ cũng kéo đến, JungKook đang ở thế bị động mà không cách nào tránh nổi mà chỉ biết tự chìm theo nụ hôn trong sự ngạc nhiên

Dứt môi ra mà chưa khỏi bỡ ngỡ, TaeHyung lại cầm lấy tay JungKook rồi quỳ gối xuống, trên tay kí đã cầm ngay 1 cặp nhẫn

-Jeon JungKook.. Gả cho anh nhé?

JungKook không khỏi ngạc nhiên, mặt lại càng đỏ hơn và khóe mắt đã ướt từ lúc nào, bất ngờ này quá lớn, làm JungKook không kìm được xúc động sau bao nhiêu cái giận hờn và trách móc, lo lắng cho TaeHyung cả ngày trời

Đưa tay lau nước mắt cho JungKook, TaeHyung nhẹ nhàng vuốt lấy ngón áp út của JungKook mỉm cười

-Không trả lời là mất nhẫn đấy!

JungKook vội vàng cười nhẹ gật đầu

Đeo nhẫn lên tay rồi, họ lại 1 lần nữa hôn nhau trước ánh đèn dần sáng lên và tiếng hò reo của mọi người

-Ôi mẹ ơi.. Con xúc động quá.. Cuối cùng thằng em mất nết nhà mình cũng lấy vợ rồi..!

JungYeon, mẹ TaeHyung và bao nhiêu người khác bước ra cùng tiếng vỗ tay

-Bình tĩnh đi con gái..! Mẹ cũng xúc động lâu rồi đây..!

-Mẹ à.. Con nghĩ tiếp theo mẹ nên lo cho con gái lớn của mẹ vẫn chưa biết gả cho ai kia kìa!

TaeHyung đánh mắt sang JungYeon chọc ghẹo

-Trợ lý Choi vẫn đang theo đuổi JungYeon đó ! Mẹ tán thành ! Cưới luôn cũng được!

Trợ lý Choi ở 1 góc nghe thấy mà giật mình rồi cũng đỏ mặt mỉm cười

-Mẹ..!

JungYeon đỏ mặt phồng má

-Có vẻ hôm nay ta đặt vé về Hàn Quốc quả là lựa chọn đúng đắn nhỉ?

Người đàn ông đứng tuổi nhìn rất thành đạt mỉm cười nói

-Bố!! Sao bố về nước mà không báo 1 tiếng?

-Ể? Ta không thích báo đó! Cứ về đột ngột thế này có tin vui để nghe ngay còn thích hơn!

Trong đó chỉ vang lên sự ồn ào của tiếng cười nói, khẽ liếc 2 khuôn mặt đang để ý nhau mà đỏ mặt

-TaeHyung.. Thế rút cuộc.. Anh không gặp nạn gì sao?

JungKook vẫn ngượng ngùng mà giật giật lấy tay áo TaeHyung

-À.. Tất nhiên rồi! Đó chỉ là nói dối thôi!

-Anh.. Anh dám nói dối em.. Anh biết em vì lo lắng cho anh mà thành thế này không hả? Đã thế.. Em cấm dục anh 1 tháng!

Kiểu gì thì kiểu, dám nói dối JungKook để cậu lo lắng đến tim còn đập thình thịch như vậy, không phạt cũng phải phạt cho chừa! :))

-Bảo bối.. Không được..! Tha cho anh đi.. Người nói anh bị nạn là trợ lý Choi mà..! Oan uổng quá..!

TaeHyung ôm lấy JungKook mà dỗ dành

-Hừ! Em không biết! Trong 1 tháng này cấm anh động vào em!

JungKook cười khỉnh mà nhìn cái mặt tội nghiệp năn nỉ lấy cậu, muốn tha cũng không tha đâu ! :>

Còn tiếp---

Ohme ở ẩn có vài ngày để quan tâm đứa con thứ 6 mới ra một chút thôi mà vote nó tụt nặng nề luôn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro