5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TaeHyung...?

-JungKook... Cậu tỉnh lại rồi... Cậu thấy trong người thế nào...?

TaeHyung giật mình ngồi dậy hỏi han Jungkook

-Tôi ổn rồi...

Jungkook mỉm cười

-Cười nhiều quá cũng không tốt đâu..

TaeHyung xoa đầu trêu chọc Jungkook

-Tôi biết rồi..

-Asii.. Tôi đùa thôi mà :>

TaeHyung gãi đầu nhìn Jungkook thoải mái cười

-Giờ thì nói đi... Chúng đã làm gì để khiến cậu sợ hãi như vậy..?

TaeHyung nắm lấy tay Jungkook, đăm đăm rồi vừa nhìn vừa hỏi

-Thực ra... Hồi còn đi học, chúng ta từng xâm hại tôi...

-Cái gì??????

-TaeHyung, anh bình tĩnh đã...

-Lũ cặn bã!!! Tôi sẽ giết chết chúng..!

-Đừng... Anh nghe tôi nói hết đã.. Mọi chuyện đã qua hết rồi... Đừng để ý nữa..

-Cậu nghĩ xâm hại tình dục là một chuyện nhỏ sao..? Đến lúc gặp lại chúng, cậu vẫn tỏ ra sợ hãi, vậy gọi là qua à?

TaeHyung tức giận nắm lấy vai Jungkook

-Tôi.. Tôi...

Jungkook run sợ bật khóc

TaeHyung giật mình vội vàng thả tay ra rồi ôm lấy Jungkook vào lòng

-Tôi xin lỗi... Đừng khóc... Em khóc tôi cũng thấy đau..

TaeHyung run run người ôm chặt lấy Jungkook

-TaeHyung... Tôi muốn về nhà..

Jungkook buông thõng tay TaeHyung ra

TaeHyung đột nhiên buông tay ra rồi gãi đầu

-Ahh.. Được thôi..

TaeHyung bối rối vì hành động dành cho Jungkook, nó khiến anh... Có một chút nuối tiếc..

-----

-Cảm ơn TaeHyung..

Jungkook mở cửa nhà rồi quay ra TaeHyung

-Ừm... Tôi về đây..

TaeHyung cười gượng rồi vẫy tay

Vừa bước vào xe đỗ gần đó không lâu, TaeHyung bắt đầu gục mặt xuống

-Kim tổng... Tôi đã bắt 2 gã ở công viên lại rồi... Anh có muốn "tự xử" không?

Trợ lí Choi khẽ quay xuống TaeHyung

-Được thôi.. Tự tay tôi sẽ kết liễu chúng!

TaeHyung ngẩng mặt, lóe lên cái ánh mắt giận dữ như muốn giết chết mọi thứ

---

Jungkook bước ra từ nhà tắm, trên người vẫn còn hơi nóng của nước đọng lại, anh đưa khăn lau đầu rồi gục xuống thở dài

Anh đang nghĩ đến câu nói của TaeHyung? Nó khiến cho anh có cảm giác kì lạ... Cảm giác được tin tưởng.. Được bảo vệ.. Sợ bị đánh rơi?

Ý nghĩ của Jungkook dần biến mất khi lại có tiếng mở mạnh của quen thuộc của Yeonna mỗi khi về nhà. Anh thả khăn xuống rồi lại bước xuống nhà để nấu cơm nhue mọi khi

-Sao hôm nay nấu cơm muộn vậy? ( Nấu mày cũng có ăn đéo đâu mà hỏi :')

Yeonna liếc nhìn Jungkook trong khi trong tay vẫn bận nhắn tin

-Hôm nay.. Jungkook ngủ quên..

Jungkook gãi đầu không muốn cho Yeonna biết việc anh trốn đi chơi, đã thế còn đi với người mới gặp được 1 lần nữa :)))

Yeonna lại cắm cúi vào điện thoại rồi nói

-Hôm nay em muốn ăn thịt nướng!

-Được... Để Jungkook đi nấu..

Yeonna ngó quanh rồi nhìn thấy Jungkook đang thu dọn bát đĩa trong bếp

-Sao lại có 2 phần đã ăn rồi?

Jungkook giật mình

-JungKook sáng nay quên mất lại chuẩn bị cả phần cho Yeonna nữa.. Lúc nhớ ra rồi thì đã múc ra bát nên đành ăn vậy..

-Anh nói dối!

Yeonna thả điện thoại đứng dậy, ai cũng biết- Jungkook nói dối rất dở, không phải vì lời nói, mà là khi nói dối là người Jungkook cứ run lên rồi đỏ hết cả mặt

-Yeonna.. Jungkook xin lỗi... Hôm nay có người hôm trước giúp Jungkook ở chợ đến chơi... Nên Jungkook chỉ mời có một bát canh thôi.. Yeonna đừng giận Jungkook...

Jungkook rưng rưng nước mắt, tay đan lại với nhau.. Vì Jungkook như trẻ 3 tuổi.. Rất sợ bị mắng.. Mà Yeonna động tí là la mắng Jungkook, nên sợ như vậy cũng là điều hiển nhiên

-Là đàn ông?

Yeonna nhìn dấu giầy ở trước cửa rồi hỏi

-Đúng vậy...

-Lần sau cấm anh cho người lạ vào nhà nghe chưa! Nhỡ đâu là người xấu thì biết làm sao?

-JungKook biết rồi.. Jungkook không dám làm thế nữa..

Yeonna quay đi rồi vớ lấy cái đỉnh thoại

-Hôm nay tha cho anh đấy! Giờ thì đi nấu cơm đi!

-JungKook biết rồi.. Cảm ơn Yeonna..

Jungkook thấy mình không bị mắng lại rất vui nên nhanh chóng chạy vào bếp nấu nướng

-------

-Kim tổng!! Chúng chết rồi..! Đừng bắn nữa..!

-Anh cứ để yên đấy.. Tôi sẽ bắn cho đến bao giờ hả dạ thì thôi!

TaeHyung bắn lấy bắn nể vào 2 cái xác đã đẫm hết máu vì bao nhiêu phát bắn ở khắp người

-Lũ ngu.. Lẽ ra chúng mày nên biết thân biết phận một chút thì giờ đâu chịu cảnh này!

TaeHyung thả súng xuống, lau tay rồi khẽ lẩm bẩm

Còn tiếp----

Chắc có nhiều người sẽ nghĩ tại sao được nhắc tên nhiều lần như vậy mà TaeHyung vẫn không nhận ra vợ Jungkook là người giúp việc nhà mình  :)) Đừng lo lắng, sẽ có một chap giải đáp thắc mắc đó, sẽ không xa đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro