6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc.. "

-Ai vậy?

Jungkook nghe tiếng gõ cửa bèn nhanh chân chạy ra

-Oh! Jungkook! Dạo này con thế nào rồi? Có khỏe không?

Jungkook đứng thẫn ra một lúc rồi gãi đầu

-Ah.. Chào mẹ vợ.. Jungkook vẫn khỏe lắm.. Không có bệnh tật gì hết

Thì ra là bà mẹ vợ của Jungkook- It's mean mẹ của con bitches à nhầm mẹ của Yeonna :>

-Yeonna đâu rồi con ? Nó có nhà không?

-Yeonna đang ở trên nhà.. Mẹ vợ vào nhà trước đi..

Jungkook cười cười rồi đứng dịch cho bà mẹ vợ vào nhà

-Ahh.. Thằng con rể gì đâu mà dễ thương dữ vậy! Không cần khách sáo đâu! Để mẹ lên nhà tìm nó

Bà mẹ vợ tự nhiên véo lấy má Jungkook rồi cười ( Duma má này của TaeHyung nhá bà nội :))

Jungkook thở dài xoa xoa má mình ( Đoạn này cứ thấy nó cưng cưng ấy :))

-Yeonna? Yeonna? Con mở cửa ra cho mẹ!

-Mẹ? Mẹ tới đây làm gì vậy?

Yeonna mở cửa phòng rồi ngạc nhiên

Mẹ Yeonna liếc liếc một lúc rồi vào phòng đóng cửa lại

-Tao có chuyện quan trọng! Nghe nói tập đoàn JJK sắp phá sản rồi

-Sao? Ý mẹ là công ty của ba chồng com sao?

-Mày còn nói! Vì vậy.. Bây giờ mày phải nghĩ xem nên làm thế nào với cái tập đoàn đang sắp phá sản và cạn vốn đấy! Mày nghĩ nhà thông gia sẽ còn nhiều tiền mà lo cho cuộc sống của mày với cái thằng đầu óc không bình thường kia không?

Bà mẹ Yeonna ra giọng chán ghét ( Đúng chất thảo mai nha thím ;-;)

-Mẹ à! Hay là vậy đi... Lấy một lí do phù hợp để con ly hôn và thoát khỏi tên Jeon Jungkook đó đi! Con chán ghét phải ở cùng một kẻ không bình thường và phải làm trâu làm bò cực khổ thế!

-Dù gì thì ta cũng không còn nhận được bất cứ lợi lộc gì từ cái tài sản của nhà họ Jeon đó nữa. Mày cứ làm gì mà mày cho là tốt đi! Nhưng tuyệt đối không được cho ai biết rằng chúng ta chỉ muốn dành tài sản nhà Jeon gia mà tự bịa ra cái hôn ước vớ vẩn từ đời nào !

-Mẹ cứ yên tâm đi! Nhưng thử nghĩ lại xem.. Sao họ có thể ngu ngốc đến mức tin vào cái hôn ước mà vốn dĩ nó không có thật cơ chứ!

Cả 2 ngồi cười nói nhưng lại không hề để ý đã có một ánh mắt quan sát chúng nãy giờ

"Quả nhiên là vậy.. "

Jungkook nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà , vừa cắn móng tay vừa thấy bồn chồn trong người

"Chuyện này... Mình có thể nói được với ai bây giờ.. "

-JungKook! Nấu cơm cho tôi!

Tiếng Yeonna vang lên ngăn đi dòng suy nghĩ của Jungkook khiến anh vội vàng mà suýt quên bặt đi

-Ah... Jungkook biết rồi..!

Jungkook chỉ vội đáp thế rồi quay đi

-----

Ở nơi Kim TaeHyung hiện tại

"Nhớ bé thỏ hoang nhở thế... "

Đầu óc Kim TaeHyung sau 1 ngày không gặp Jungkook cảm giác như trên mây trên gió ấy :>>>

Còn tiếp----

Để lại vote và một cmt nho nhỏ để Au nhớ tên độc giả đáng yêu nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro