7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JungKook, tôi và mẹ phải ra ngoài, nhớ ở nhà ngoan đấy

Yeonna cầm túi xách xuống nhà rồi nhắc Jungkook

-JungKook biết rồi..

Jungkook chỉ vội đáp lại rồi chạy vào nhà vệ sinh

"Ọe.. Ọe.. "

Jungkook nhăn mặt nôn trong nhà vệ sinh, tay vừa vớ được khăn lau mặt lau tạm thì lại có tiếng gõ cửa

"Cộc... Cộc.. Jungkook! Cậu có nhà không? "

-TaeHyung?

Jungkook khó khăn ngồi dậy rồi di chuyển ra đến cửa

-Tôi lại tiện đường ghé thăm cậu đây!

Vừa mở cửa là ngay cái mặt bánh bao đang cười với túi đồ trên tay

-Ngại quá.. Yeonna.. Nói không được mời người lại vào nhà..

Jungkook nói yếu dần rồi ngã xuống sàn

-JungKook..!!

------------

-Cậu ấy ổn chứ?

TaeHyung đau lòng nhìn khuôn mặt xanh xao đang vã mồ hôi nằm trên giường

-Cậu ấy chỉ bị căng thẳng quá mức thôi, cho nghỉ ngơi và tránh để cậu ấy suy nghĩ nhiều là được !

Vị bác sĩ tháo ống nghe ra rồi nói

"Em ấy căng thẳng vì điều gì chứ? "

TaeHyung cau mày nắm lấy tay Jungkook rồi nghĩ

-Trợ lí Choi, anh tiếp bác sĩ dùm tôi!

TaeHyung quay sang trợ lí Choi

-Dạ được thưa Kim tổng

...

TaeHyung thở dài vuốt nhẹ lên trán Jungkook

-Em đã phải chịu những gì khi tôi không có ở đây...

Jungkook ngay đó nhăn mặt hé mắt dậy

-TaeHyung? Sao anh lại ở đây?

Jungkook định ngồi dậy

-Nằm xuống đi, cậu đang yếu lắm rồi đấy!

TaeHyung nhăn mặt

-TaeHyung.. Yeonna bảo.. Không được cho người lạ vào nhà..

-Tôi là người lạ?

-Không phải.. Nhưng..

Jungkook bối rối

-Thôi được rồi... Tôi sẽ đi sau khi cậu ăn xong bát cháo này.. Há miệng ra nào..!

TaeHyung đưa tay với lấy bát cháo rồi múc lên thổi

-Không cần làm thế đâu..! Để Jungkook tự ăn..!

-Giờ cậu thích ăn hay là bị đánh? ( Giờ em thích ăn hay bị tôi ăn? :)))

TaeHyung nghiêm túc như đang trông 1 đứa trẻ

Jungkook đành phải há miệng ra

Vừa nuốt vừa ngẫm, Jungkook bỗng nhiên lau khóe mắt

-JungKook, cậu đừng nói là cậu khóc vì tôi nấu ngon quá đấy nhá?

TaeHyung bỏ bát xuống nhìn Jungkook, tưởng anh đang đùa nên TaeHyung định ghẹo Jungkook

-JungKook nhớ mẹ.. Jungkook không muốn ở đây nữa.. Jungkook muốn về với mẹ..

TaeHyung ngạc nhiên, Jungkook khóc thật sao?

-Bình tĩnh đi.. Ăn xong TaeHyung sẽ dẫn Jungkook đi gặp mẹ được không..?

Jungkook gật đầu rồi nuốt tiếp cháo

..

Đến khi gặp mẹ Jungkook, TaeHyung mới hiểu ra lí do cậu khóc

-JungKook? Mẹ cậu..?

TaeHyung thẫn người nhìn ngôi mộ đã xanh với di ảnh một người phụ nữ phúc hậu trên đó

-Mẹ tôi.. Đã sớm không còn.. Còn mẹ kế.. Thực sự tôi không nhận bà ấy là mẹ..

Jungkook nhẹ đặt hoa lên mộ rồi lắc đầu nói tiếp

-Sở dĩ vì bị ép buộc bởi mẹ kế nên Jungkook mới chấp nhận hôn ước với Yeonna, nhưng.. Họ không tốt đẹp gì cả..

-Ý cậu là..

-JungKook đã vô tình nghe Yeonna và mẹ vợ nói chuyện.. Họ muốn tài sản của ba Jungkook.. Giờ công ty sắp phá sản.. Họ định lấy lý do ly hôn với Jungkook để bớt gây khỏi rắc rối.. Csis hôn ước cũng chỉ là giả..

-Cái gì..? Lũ tiện nhân...

TaeHyung nửa mừng nửa giận, không có hôn ước nghĩa là Jungkook sẽ mau chóng là của anh? Đấy là mặt tốt với cái tội lỗi chồng chất của vợ Jungkook sao? :))

-Bố và mẹ kế của cậu chưa biết về mục đích và hôn ước giả đó?

-Chưa.. Nhưng dù gì thì Yeonna giờ này chắc cũng xong việc li hôn với Jungkook rồi..

-Gì? Cậu nuối tiếc cô ta sao?

TaeHyung nhăn mặt

-Không hề... Jungkook vốn dĩ không có tình cảm.. Và Jungkook còn rất sợ Yeonna nữa.. Nhưng Jungkook lo.. Ba Jungkook sẽ không bao giờ biết được sự thật..

-Không cần lo.. Lên xe đi! Chúng ta sẽ sớm vạch trần được họ!

Còn tiếp----

Chap sau nghi vấn

1) Drama ngập mồm :))

2) Chuyện hẵng còn dài lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro