Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe vẫn là bầu không khí ngột ngạt cho tới khi đến siêu thị.

- chủ tịch định sẽ nấu món nào

- mỳ Ý, cậu biết nấu chứ?

- vậy thì tôi chỉ phụ việc lặt vặt được thôi

- không sao, dù gì bữa này là tôi mời

- vâng

Quả là chủ tịch có khác anh toàn lựa đồ đắt tiền, cứ cầm rồi bỏ vào giỏ mà không cần nhìn giá.

- cậu uống được rượu chứ?

- à một ít thôi

Nói rồi anh đến quầy rượu lựa hẳn một chai Whisky vẫn là thói quen không nhìn giá mà bỏ vào giỏ.

Sau thanh toán xong hết, chiếc xe Hyundai tiếp tục lăn bánh trên đường về nhà.

Căn biệt thự của Taehyung nhìn bên ngoài khá là đơn giản nhưng bên trong khác hoàn toàn. Chỉ cần có tiếng bước chân tất cả các đèn đều bật sáng. Nhưng căn biệt thự lớn vậy không lấy một người giúp việc.

- chủ tịch không có người giúp việc à?

- họ chỉ dọn dẹp khi tôi không có ở nhà. Nếu chỉ có tôi với cậu thì cứ gọi là Taehyung

- làm vậy sao được, đâu đó rõ ràng

- tùy cậu

- vậy giờ làm gì trước

- cậu đi trụng mì

- vâng

Khung cảnh trong gian bếp bây giờ y hệt hình ảnh gia đình hạnh phúc đang nấu bữa tối.

Tất cả diễn ra suôn se hai dĩa mỳ được đặt trên bàn khá hoành tráng, hai ly wisky thêm tô điểm cho bàn ăn không khác gì nhà hàng.

- woa chủ tịch đúng là giỏi thật

-.......

- sinh nhật vui vẻ...Taehyung

- cảm mơn

Anh cười nhẹ khi nghe câu chúc từ bạn. Trong lòng cậu đang len lỏi một tia hạnh phúc, cậu cũng không biết tại. Nhưng thái độ cùng giọng nói nhẹ nhàng như vậy khác hẳn một vị chủ tịch độc tài ở công ty.

- cậu ăn đi để nguội

- vâng

- mà tôi không thấy ba mẹ của chủ tịch

-......

- xin lỗi chủ tịch tôi nhiều lời rồi

- ba tôi mất rồi....còn mẹ tôi bà là một người tàn nhẫn, bằng mọi thủ đoạn để có tiền tài và danh vọng giờ thì bà ta đạt được rồi.

Anh nhếch mép cười khi nhắc đến mẹ. Đúng là như vậy, bà ta dùng mọi thủ đoạn kể cả việc lấy đi tuổi thơ của Taehyung để có được địa vị như ngày hôm nay. Trái ngược với bà, ông Kim là một người tốt là một vị chủ tịch mà ai cũng nể nang, vào những ngày cuối đời ông muốn có được một mái ấm gia đình. Nhưng rồi trong đám tang của ông không ai thấy sự xuất hiện của bà Kim chỉ thấy Kim Taehyung đứng trước di ảnh của ông khóc đến mệt.

Sau đó bà Kim lên ghế chủ tịch làm việc ngày đêm, tập đoàn lớn mạnh nay càng lớn mạnh hơn cũng từ đó mà một đứa trẻ lạc quan thành một người lạnh lùng mang trong mình sự tàn nhẫn.

Sự lạnh lùng của anh dần như nhạt nhòa hơn khi trái tim anh đã thuộc về Jung Kook.

Quay lại bữa tối, Taehyung vừa kể cho cậu nghe nhiều thứ, uống rất nhiều và đã gục lên bàn.

- Taehyung..Taehyung à....haizzz

Hay thật cậu dọn dẹp xong, dìu anh lên phòng rồi định về vậy mà cơn mưa đổ xuống đột ngột. Cậu đành ngồi chờ, 1 tiếng rồi 2 tiếng mà mưa vẫn không ngớt.

- chủ tịch có nguyên căn biệt thự lớn vậy mà không lấy được một phòng trống dành cho khách

Nhẹ nhàng cậu bước vào phòng Taehyung, chỉ nghe mỗi tiếng thở đều ở căn phòng lớn này.

Thực sự rất cô đơn.

Quá buồn ngủ cậu đành ngủ dưới sàn gỗ cạnh giường anh, ngoài trời mưa rất lạnh nhưng nhờ máy sưởi và cái buồn ngủ mà cậu thiếp lúc nào không hay.

Tia nắng của ngày chủ nhật len lỏi qua cửa sổ đánh thức cậu, trong cơn mơ màng cậu cảm giác bản thân đang nằm trên giường và có vật thể lạ ôm lấy mình.

- Jimin à buông em ra coi

Quên mất chuyện ngày hôm qua còn nghĩ đang ngủ với Jimin.

- Jimin... ủa Jimin

Bàng hoàng cậu dụi mắt nhìn kĩ người đang nằm cạnh mình là Taehyung. Vội bật người nhưng anh kéo cậu lại sát gần và ôm chặt hơn.

- chủ tịch....tôi không phải....Bora

- tôi biết

- vậy anh buông tôi ra được chứ?

- 5 phút thôi cho tôi ôm em một chút

Anh ôm cậu chặt hơn vùi đầu mình vào chiếc cỗ trắng nõn hít lấy mùi thơm bạc hà dễ chịu.

- đã 5 phút rồi chủ tịch

- thế thì 1 tiếng

Phản đối cậu bật người dậy nhìn anh.

- chủ tịch đã trễ giờ làm rồi

Định đứng dậy nhưng bất thành anh kéo cậu ngược trở lại và tiếp tục vào trong lòng.

- hôm nay chủ nhật em định đi làm với ma à

- ờ ha

- tôi buồn ngủ, ngủ thêm một chút nữa

-...

Cậu im lặng mặc cho anh ôm bao lâu thì tùy vì cậu cũng buồn ngủ.

* soạt soạt*

Không biết đã ngủ bao lâu nhưng cậu tiếp tục bị đánh thức từ tiếng lật giấy.

- dậy rồi đó hả?

- .....

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh. Rồi vội đứng dậy rời khỏi chiếc giường kingsize.

- sao nữa đây?

- chủ...chủ tịch ..xin lỗi

- hửm?? Lý do?

- vì đã ngủ ở nhà anh mà chưa có sự cho phép.

Anh để tập hồ sơ sang một bên đi lại phía gần cậu nâng nhẹ khuôn mặt đang cảm thấy đầy tội lỗi kia.

- tôi còn chưa nói em đêm qua sao lại ngủ dưới sàn thế kia?

- vì tôi không dám...

- không dám gì cơ?? Bora đã nói với em cái gì đúng không?

-....

Không thấy cậu trả lời anh hiểu ý cười nham hiểm cúi sát xuống mặt.

- có phải là sợ tôi "ăn" đúng không??

- dạ???

-----------------
Dạo này tự nhiên bị cụt ý tưởng :(((

Vote để tớ có thêm chất xám nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro