Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạu có nghe nhầm không, đích thân chủ tịch mời cậu buổi tối. Nếu chấp nhận thì có được coi là dễ dãi quá không? Nhưng từ chối thì vô cùng thất lễ mắt việc như chơi. Thôi thì cứ đồng ý vì hôm nay cũng là sinh nhật của anh ấy.

- vâng chủ tịch đã ngỏ ý trước sao tôi dám từ chối

Anh nghe câu trả của cậu mà cười nhẹ, nụ cười đó vô tình làm cậu xao xuyến.

- tối nay tôi đến rước cậu

- nhà tôi ở chu...

- tôi biết rồi

- chủ tịch biết nhà tôi sao?

Anh nhếch môi ghé sát vào tai mà thì thầm mùa xuân.

- tôi còn biết cậu ở với ai nữa

Cậu rùng mình anh là bí mật thuê thám tử điều tra sao, có khi nào là điều tra luôn cả việc cậu tắm như thế nào ngủ ra làm sao, lúc ngáy thì tông cao hay tông thấp.

- vậy tôi đi trước

- 7h tôi đến đón cậu

Cậu cúi chào rồi đi về, "đón" sao?? Nghe giống như chuẩn bị hẹn hò vậy. Cậu ra khỏi phòng nhưng lại lười về nhà, Jimin cũng đi công tác bây giờ về cũng có một mình, cậu quay trở lại phòng mở hé cửa rồi nói vọng vào.

- chủ tịch....

- hửm, chưa về sao

- à bây giờ anh có việc muốn giao tôi làm không

Anh bất ngờ khi cậu hỏi vậy nhưng vẫn chưng mặt lạnh lùng ra mà đáp.

- Jung Kook cậu có tinh thần làm việc vậy sao. Thôi thì đi lau nhà đi.

- hả???

Đùa ư cái toà nhà này nhìn chung rộng hơn cái chung cư cậu đang ở rất nhiều kêu cậu lau cái phòng này thôi cũng lên tăng xông mà chết sớm. Giao sổ sách cho cậu tính cũng được hà cớ gì phải còng lưng ra mà lau nhà chứ.

Thấy vẻ mặt hoang mang của cậu anh không nhịn được mà cười thành tiếng.

- thư viện ở lầu 10 cậu có thể xuống đó đọc sách, mà tại sao lại không về nhà

- chỉ là chưa muốn về, không phiền anh làm việc nữa

Đóng cửa nhẹ nhàng cậu trả lại anh khoảng không gian bình yên. Có cậu anh thấy thật thú vị cuộc sống trắng đen trước đây của anh như đang được cây bút màu mang tên Jung Kook cậu tô lên.

Cậu phấn khởi chạy đi tìm thư viện, bây giờ vào đó ngồi đọc sách thì còn gì hạnh phúc bằng. Cậu đi vào thư viện mà không khỏi trầm trồ, tất cả mọi thứ đều nằm ở đây từ sách khoa học hay kiến thức đến truyện trinh thám, ngôn tình, tiểu thuyết có cả truyện tranh nữa. Lấy cho mình cuốn trinh thám rồi tìm chỗ ngồi.

- Jung Kook! Bên này

Bora nhỏ tiếng gọi cậu, vì đây là thư viện nên cô nhỏ tiếng nhất có thể. Cậu thấy liền đi đến rồi ngồi ghế đối diện.

- hai người chúng ta đúng là có duyên thật đi đâu cũng gặp

- hì hì, à chị cũng thích đọc sách

- ừm mà chỉ thích đọc ngôn tình lãng mạn một chút

- chị à.....

- sao?

- chuyện hôm bữa chị kể nửa chừng ấy

Cô nghe đến đây cũng đủ biết cậu là đang nhắc đến cái gì.

- tiểu tử nhà em cũng thích hóng chuyện chẳng khác gì mấy bà thím kia

- đâu có, sao chị kể tiếp đi

Cậu làm nũng lay lay cánh tay Bora làm cô cứ nghĩ cậu là đứa nhóc 3 tuổi đòi nghe chuyện cổ tích chứ.

- hmm...Sau việc hôm đó Taehyung thấy có lỗi rất nhiều chị thì cũng chả trách cậu ta nhưng mối quan hệ của cả hai dần e ngại hơn. Năm đó Taehyung đi du học, chị rất buồn vì không thể nói rõ nỗi lòng mình bấy lâu nay, ông trời thật biết cách trêu đùa số phận con người mà. Buồn này chưa hết lại đến buồn khác, gia đình chị thiếu tiền xã hội đen rất nhiều nên chị đành bán mình vào quán bar để trả dần

Nói đến đây mắt cô ngấn nước, Jung Kook thấy tình hình không ổn liền vội lên tiếng.

- chị không muốn kể nữa không sao, chuyện đã qua không cần nhắc lại

Cô vội xua tay.

- không sao, em là người mà thích nhất nên hôm nay chị sẽ tâm sự hết

- khoảng thời gian trong đó như một địa ngục, các bạn đồng trang lứa thì học đại học rồi lấy bằng...vậy mà chị lại trở thành một thứ để thỏa mãn dục vọng cho người khác. Đến khi cái ngày chị gặp lại Taehyung là trên giường, đêm đó có người kêu chị phục vụ cậu ta vì trong phòng tối nên chị cũng chẳng nhìn rõ mặt đến sáng hôm sai thì vô cùng sửng sốt, không ngờ lại gặp bạn cũng trong hoàn cảnh này. Cậu ta thì nhìn chị cũng chẳng có cảm xúc gì quăng lại cọc tiền rồi bỏ đi, nhìn số tiền cậu ta đưa cũng hiểu được trong đầu đang nghĩ gì về chị. Nhưng không biết lý do gì những ngày sau đó cậu ấy đến và mua lại chị cảm giác như mình là món hàng nó đau lắm nhưng vì bản thân chẳng còn trong sạch nên không có quyền quyết định. Taehyung mang chị về đây dạy chị đủ thứ để ngày hôm nay chị mới có năng lực mà ngồi ghế trưởng phòng marketting. Thực sự rất biết ơn Taehyung

Cậu nãy giờ ngồi chống cằm nghe chị kể mà chớp chớp mắt.

- tại sao chủ tịch từ một người hoạt bát bây giờ trở nên lạnh lùng như thế

- chyện này chị cũng không rõ chắc là có uẩn khúc đằng sau

- em kể chị cái này chị đứng nói với ai nha

- hừm trong tập đoàn này ngoài chủ tịch ra em là người hai chị tiếp xúc nhiều đó, sao có chuyện gì

- ban nãy chủ tịch mời em ăn tối đó

Bora nghe mà trợn tròn cả mắt.

- chủ tịch mời em ăn tối sao? Bất ngờ thật đó. Trước đây cậu ta chỉ mời chị lên giường "tâm sự" thôi

Kook nghe nói vậy thì lườm cô đanh đá.

- chị này nói với em chuyện đó làm gì

- haha đùa thôi, à đi ăn với chủ tịch thì cẩn thận đừng để chủ tịch " ăn " phải nha, chị đi trước 

Trước khi Jung Kook có ý định làm gì đó tới cô thì cô đã chạy đi trước.

Mới đây mà đã 5h30 rồi sao, tức tốc cậu chạy ra ngoài để chuẩn bị về nhà thì đụng phải chủ tịch.

- chưa về nữa sao?

- à à bây giờ tôi về

- để tôi đưa cậu về

- mấy việc này không cần phiền đến chủ tịch

Cậu vội xua xua tay từ chối.

- không sao tôi cũng muốn biết nơi ở của nhân viên có tốt hay là không

Đúng là nói dối không chớp mắt, anh đã thừa biết căn hộ cậu đang ở như thế nào đã vậy còn có ý định mua một căn gần đó để dễ tiếp cận cậu

Yên vị trên chiếc ghế bọc da xa xỉ đắt tiền này mà cậu chợt nhớ đến lời của Bora, cậu có nên cẩn thận với tên chủ tịch đào hoa này không. Hôm nọ cậu thấy anh thân mật cùng một cô gái vào khách sạn nhưng không phải Bora, tình trạng của cả hai đều say nhưng trông cô gái kia say hơn, hai người bước vào trong đó không cần đến Trời cậu cũng biết họ làm gì cả đêm. Bỗng nhiên cả thân hình của anh nhào đến làm cậu ngưng hồi tưởng.

*Bụp*

- bộ cậu chưa từng đi xe hơi hay sao

-......

Ra là anh giúp cậu thắt dây an toàn nhưng có thể kêu cậu tự làm mà đâu có cần anh bận tay.

Ngồi im thin thít trên xe cậu chẳng dám mở miệng một câu. Mặc dù đã làm việc cho chủ tịch gần nửa tháng nhưng tim cậu lúc nào cũng đập liên tục khi ở gần anh.

- bộ sợ tôi ăn thịt cậu hay sao?

- à...không

- cậu biết nấu ăn không?

- tôi biết một chút

- vậy thì mua đồ về nhà nấu

- vâng

Bên ngoài là vâng nhưng bên trong cậu đang biểu tình rất dữ dội. Cứ tưởng là được chủ tịch đây dẫn đi ăn nhà hàng 5 sao, cuối cùng lại là mua đồ về nhà, mà không sao đã là chủ tịch thì sẽ tiếp đãi cậu chu đáo.

-------------------
Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ fic của Bối
Kamsa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro