Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm cậu tìm cho mình một cái bàn trong góc khuất, ngồi ăn ngắm mọi thứ xung quanh. Bây giờ mới để ý nhân viên nữ là nhiều cho nên mỗi lần ăn trưa thì cái không khác gì quán bar tiếng người nói chuyện ồn ào.

- chị ngồi ở đây được chứ?

Nghe có tiếng người cậu nhìn. Là Lee Bora, nhìn cô cậu lại nhớ chuyện lần trước, cậu cảm thấy hơi ngượng. Nhích người qua một chút.

- dạ chị cứ ngồi

Cậu lễ phép trả lời, cô ngồi kế cậu cả hai cùng ăn trong bầu không khí hơi ngột ngạt, cậu cũng ăn vội để xua tan bầu không khí ấy.

- Jung Kook.....chuyện hôm trước đừng hiểu lầm nhé

- dạ không có

-.....

- chị à vậy em hỏi một chút được không ạ?

Tính tò mò của cậu liền nổi lên nên đánh liều.

- sao em

- chị với chủ tịch không hẳn là quan hệ cấp trên và cấp dưới?

-.....

- em xin lỗi...chị không cần trả lời đâu ạ

- chị với Taehyung thực chất là bạn thân cấp 3

Cậu không khỏi ngạc nhiên và trợn tròn hai mắt, sau đó tiếp tục nghe cô nói.

- Taehyung trước đây là một chàng trai hoạt bát, vui vẻ, lạc quan. Chị và cậu ta là bạn thân nhưng cả hai trái ngược hoàn toàn. Cậu ta là Kim thiếu gia còn chị chỉ là một con nhỏ nhà nghèo, khác với mọi người Taehyung luôn trò chuyện cùng chị, cứ đi đâu chị với cậu ta như hình với bóng, lúc đó chị cứ hay bị rung động trước mỗi cử chỉ của Taehyung nhưng không mong chờ gì tình cảm từ cậu ta.

- vậy là chị vẫn giữ tình cảm đó...

- nếu như được như vậy thì tốt. Trong buổi tiệc chia tay cuối cấp 3 cậu ta không lượng sức mình mà uống rất nhiều rượu. Sau khi mang cậu ta vào phòng thì chị định đi về, Taehyung vì uống phải ly rượu có xuân dược cho nên....vậy là chính cậu ta lấy đi lần đầu của chị.

Kook nãy giờ chăm chú ngồi nghe cứ như đang được tường thuật lại một bộ phim dài tập. Chợt nhìn đồng hồ vội vàng dọn khay.

- ah chết rồi trễ rồi

- sao thế

- em phải mang cơm lên cho chủ tịch

- cái gì?? Chủ tịch ăn trưa sao

Định bỏ đi cậu quay lại.

- chủ tịch thường không ăn trưa đâu cứ ngồi trong phòng từ sáng đến chiều tối, hiếm lắm mới đi ra ngoài sao hôm nay lại có hứng ăn cơm

- em không biết....

- thôi em mang lên lẹ đi

Cậu cầm khay cơm hấp tấp chạy như đang đua maratong, một tay cầm khay cơm tay còn lại mở cửa phòng.

- chủ tịch xin lỗi tôi lên trễ

Anh ngước mặt lên nhìn cậu đang muốn thở không ra hơi mà có chút xót.

- cậu mới ăn xong chạy nhanh như thế không tốt đâu

Nói rồi anh lại gần đỡ lấy khay cơm mà không quên nói cảm ơn. Cậu vui vẻ quay lại chỗ ngồi. Thực sự lần cuối anh ăn cơm trưa là khi nào cũng chả nhớ, một ngày anh chỉ anh 1 hoặc 2 bữa còn rượu thì ngày nào cũng phải uống và không thiếu cả phụ nữ.

______________________

Những ngày sau đó cậu vẫn đi làm rất bình thường. Vừa bước vào sảnh cả đám nhân viên nữ chạy ùa ra trên còn cầm cả những túi và hộp quà dúi vào tay cậu.

- hôm nay sinh nhật chủ tịch em giúp tụi chị mang quà lên nha

Một chị nhân viên vừa nói vừa chắp hai tay ra vẻ thành khẩn. Thấy thế cậu lên tiếng ghẹo.

- rồi em sẽ được gì?

- mỗi ngày một hộp sữa chuối trong một tháng, nha Kook oppa

- em hong phải oppa của chị!! Nhưng mà sao các chị không tự mang lên

- chỉ có các cổ Đông, trợ lý Ha, những người có địa vị và cả con nhỏ Lee Bora mới tiếp xúc được với chủ tịch mà nay có em đây thì cho chị nhờ.

Cùng lúc đó Bora xuất hiện nghe thấy tên mình liền khó chịu.

- một ngày không nhắc đến tên tôi các cô ăn không ngon hay sao?

- vậy nha Kook cảm ơn em

Cả đám bỏ đi bonus cho Bora một cái nhìn khinh bỉ. Kook đứng đó vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

- mấy người đó cỏ vẻ không thích chị lắm nhỉ?

- tại chị xinh đẹp quyến rũ 3 vòng không chê vào đâu với lại năng lực hơn hẳn bọn họ cho nên ghen ăn tức ở với chị ấy.

Kook đứng đó nghe mà bật cười độ tự tin của cô nhưng những lời cô nói cũng chính xác cậu cũng công nhận như thế.

- thôi em đi trước nha

- bye

Hôm nay cậu đến khá sớm nhưng chủ tịch còn đến sớm hơn cậu, vừa vào là đã thấy ngồi trên bàn làm việc.

- chủ tịch tôi mới tới

- ừm, mới sáng sớm cậu cầm nhiều đồ đi đâu đấy?

- à đây là quà của mấy nhân viên tặng chủ tịch để chúc mừng sinh nhật

- vứt hết đi

Cậu vừa định đặt lên thì anh phản lại một câu đầy lạnh lùng.

- dù gì cũng là tấm lòng của mọi người sao lại vứt

Cậu đứng đó bĩu môi mà đáp trả, sao trên đời lại có người vô tâm đến thế. Anh ngừng gõ trên bàn phím mà nhìn cậu thở dài.

- thôi được rồi cậu để qua bàn bên kia đi

Nghe xong cậu cười tươi trở lại mang cả đống quà để bên kia rồi về bàn làm việc. Một lát sau cậu nhận được tin nhắn từ Jimin.

" anh có việc bận phải qua Nhật gấp, chắc khoảng 2 tuần mới về, em ở nhà ăn uống đầy đủ anh mua đồ ăn để sẵn trong tủ rồi không được ăn mì gói nghe chưa. Nhớ anh quá thì lấy hình ra coi nha ^^ ".

Cậu thiệt hết nói nổi ông này nghe lọt tai được mấy câu đầu làm quả câu chốt không giống ai. Ngoài ba mẹ ra thì chắc Jimin là người luôn quan tâm cậu luôn mang mọi điều tốt đẹp nhất. Kiếp này cậu thật may mắn khi quen biết Jimin.

- tin nhắn của người yêu à?

Anh thấy cậu cầm điện thoại đọc cái gì đó rồi tủm tỉm cười khiến anh khó chịu.

- là của một người bạn thôi

- hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ làm đi

- vâng

Thật khó hiểu tên này, lúc thì ân cần dịu dàng lúc thì gắt gỏng không biết sống sao cho vừa.

~ tua tua đến giờ tan làm~

- cậu về được rồi

- vậy tôi về trước

- Jung Kook...

- chủ tịch còn gì dặn tôi?

Anh đứng dậy tiến lại gần cậu.

- tối nay cậu rảnh không?

- à tôi rảnh

-.....

Chỉ là muốn rủ cậu đi ăn nhưng sao anh lại thấy khó nói đến thế, trước đây không nhưng vậy người cùng anh đi chơi ăn tối hay kể cả lên giường đều phải xếp hàng thế mà hôm nay lại ấp úng trước Jung Kook đây.

- thôi không có gì

Cậu khó hiểu tên này lại muốn cái gì đây. Định quay đi vậy mà lại bị kêu giật lại một lần nữa.

- Jung Kook.....hôm nay sinh nhật tôi

Cái gì đây định thông báo để cậu biết mà tặng quà sinh nhật à. Nhưng món quà đằng kia anh còn muốn vứt chẳng lẽ muốn cậu bán thận để mua đồ hàng hiệu Gucci để tặng sao.

- tối nay cậu đi....ăn với tôi được chứ...

- sao ạ??

-------------------
Có nên cho chap sau H luôn hong ta =)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro