Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đầu lại trước mặt cậu là người đàn ông trung niên, khuôn mặt trông có vẻ đang say xỉn và nụ cười tà dâm đang loạng choạng tiến về phía cậu

- sao phải giận dữ thế?

Hắn vừa nói vừa có ý định vuốt lấy khuôn mặt cậu nhưng cậu đã kịp quật tay hắn ra

- muốn cái gì?

- muốn cùng với bé cưng đây vui vẻ một đêm

- tôi không phải trai bao cút đi

Định bỏ đi thì hắn một tay kéo cậu lại gần. Ôi! cái mùi rượu và mùi thuốc là đầy khắp người hắn cùng cách ăn mặc lôi thôi lếch thếch cậu muốn nôn thực sự, dùng hết sức lực đẩy hắn ta nhưng bất thành vì sức hắn quá mạnh

- buông ra tên biến thái này

- đúng đúng anh là tên biến thái đây

Hằn cười nham nhở rồi đẩy cậu vào sát tường.

- tôi la lên đó

- cứ la thỏa mái đi bé cưng

Bị dồn tới đường này cậu liều mình cắn mạnh vào cánh tay hắn, vết cắn vô cùng đến mức máu cũng chảy ra.

* chát *

Hắn tát cậu một cái mạnh khiến đầu óc cậu quay cuồng ngã bệch xuống đất. Chưa dừng đó hắn kéo cậu đứng dậy bóp mạnh vào cái cằm của cậu

- xem ra anh phải dạy dỗ lại bé cưng rồi

Cái cằm của cậu giờ dây như muốn vỡ vụn thành từng mạnh, cố rặng từng chữ

- bu...ôn...g..r.aa

Nhưng càng chống cự hắn càng mạnh tay, xác định đếm nay mất z.i.n cậu nhắm nghiền hai mắt.

- tao dạy dỗ mày mới đúng!

Cậu nghe được giọng một người vang len vui mừng mở mắt ra.

*bùm*

Tất cả quá đột ngột vừa mở mắt tên biến thái đã bị bắn chết tại chỗ và không ai khác làm điều đó là Kim Taehyung, giết người thành công anh nhìn qua tên vệ sĩ, hiểu ý hai tên đó lôi hắn đi

- alo tên giám đốc Kang có một đứa con gái gái một đứa con trai phải không? Được rồi đứa con trai đem vào viện mồ côi, đứa con gái bán vào quán bar

Cậu đứng đó nãy giờ không dám nhút nhích hô hấp bây giờ cũng thực rất khố khăn. Anh bước đến gần theo như phản xạ cậu tránh xa, biết được trong dầu cậu đang nghĩ gì nên anh cũng giải thích.

- tên đó thiếu tôi một khoản nợ lớn đến gần như không thể trả được

Cậu gật gật đầu rồi lặng lẽ bỏ đi, anh đứng đó một mình nhìn bóng lưng cậu. Thực chất anh giết hắn ta không hẳn là về khoản nợ mà là vì hắn động tay động chân với Jung Kook.

#Flashback

Taehyung cũng là Suga mời tới vì anh là khách vip những chi nhánh trước anh đều đến ủng hộ Suga nên cả hai xem ra là có chút quen biết. Anh đã thấy được Jung Kook lúc cậu nhảy và luôn quan sát cậu, đến khi thấy tên biến thái kia đi theo cậu, anh thừa biết hắn có ý đồ. Đứng gần đó thấy hành động của hắn không kiềm chế được rút súng xử lý nhanh gọn.

#Endback

___________________

Vẫn như mọi ngày Jung Kook thường dạy sớm để kịp chuyến xa buýt nhưng tâm trạng hôm nay rất khác cả Jimin cũng nhận ra điều đó

- sao trông ủ rũ vậy?

- không có gì

Cậu nhàn nhạt trả lời rồi rời khỏi nhà để Jimin ngơ ngác ngồi gãi đầu. Anh rất để ý từ ngày hôm đã thấy cậu có biểu hiện lạ vì nghĩ cậu mệt nên không hỏi.

Jung Kook đến văn phòng rất sớm, vào chỗ ngồi rồi cứ nghĩ về chuyện hôm qua, cậu tập trung suy nghĩ mà không để ý là anh vào từ lúc nào, anh đi lại gần thấy cậu bấm bút liên tục vẻ mặt đăm chiêu.

- vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm qua

Trong vô thức cậu bất giác trả lời mà không biết người hỏi là ai cũng chả có kính ngữ.

- ừ

Anh ngớ người khi nghe câu trả lời, bỗng nhiên cậu dừng bấm bút cảm thấy có gì sai sai ngước mặt thấy anh đang đứng đút một tay vào túi quần nhìn mình.

- c...hủ..tị..ch

Anh nhìn cậu một cái rồi quay phắt người lại

- tôi giết hắn là còn lý do khác cậu đừng bận tâm

- dạ

Cậu lý nhí trả lời chỉ đủ hai người nghe. Anh mở tập hồ sơ nhìn qua một lượt rồi đưa cậu.

- mang qua phòng nhân sự

Cận trọng cậu nhận bằng hai tay, thấy tay cậu có một vết bầm anh vội nắm lại.

- là tên hôm qua làm?

-....

- hắn còn làm thương cậu chỗ nào không?

- không sao đâu do sức tôi yếu quá không chống cự nổi.

Anh giật lại hồ sơ, rồi lôi từ trong ngăn tủ một chai thuốc như thuốc xoa bóp, cậu bất ngờ trước hành động của anh nhưng cũng không ý kiến. Anh vẫn nắm tay cậu nhẹ nhàng kéo qua sopha

- nếu đau thì nói tôi

- vâng

Không biết anh định làm gì nhưng cứ nghe lời trước. Đổ một ít thuốc ra tay anh xoa xoa vào chỗ bầm.

- ahh....h...đau

Tiếng cậu rên vì đau làm anh liên tưởng đến chuyện không " chong soáng".

- lát sau sẽ không thấy đau nữa

Ân cần xoa tay cậu nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu vì nhìn anh chăm chú mà không cảm thấy đau nữa, khác với hình ảnh chủ tịch ngồi trên chiếc ghế kia, lúc này anh hơi cúi đầu nhìn từ góc này cũng đủ làm cậu gục tại chỗ. Tại ông trời lại cho Taehyung một khuôn mặt nam thần, nhà giàu tài giỏi mọi thứ đều đứng nhất. Không những xoa bóp anh còn thổi hiu hiu vào vết thương để cậu đỡ đau hơn, hành động này làm tim cậu lỡ một nhịp. Thấy cậu nãy giờ lên tiếng anh ngước mặt lên.

- đỡ hơn chưa?

Cậu hoàn hồn, thấy vẫn còn nắm tay mình cậu vội rút lại.

- cảm mơn chủ tịch

- đến giờ cơm trưa rồi cậu đi ăn đi

- anh lại bỏ bữa ạ?

- tôi sẽ ăn sau

- nếu bận thì tôi mang cơm lên giúp anh

-....

Thấy mình hơi nhiều chuyện liền đứng dậy

- vậy thì làm phiền cậu

- không phiền

Trong lòng cậu vô cùng hân hoan khi anh nói vậy vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Anh lắc đầu cười cũng vui lây, cảm giác bình yên này đã lâu rồi anh mới tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro