Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jung Kook đã dậy từ rất để chuẩn bị tới phỏng vấn vì là đi xin việc nên ăn mặc cũng chỉnh chu hơn ngày thường. Jimin vừa mở mắt ra thì thấy cậu đang tất bật chuẩn thì lên tiếng ghẹo

- bộ hôm nay thu hoạch cà rốt hay sao mà Kookie nhà ta dậy sớm vậy?

- lần đầu đi xin việc ít nhất cũng phải cho người ta thấy nề nếp của mình chứ

- chí lý, có cần anh chở đi hong

- dạ hong để em đi xe buýt

- chúc may mắn nha

- cảm mơn hyung

Tất cả đâu vào đấy, cậu ra trạm xe buýt chưa đầy 10p thì đã có chuyến, may thật hôm không đông người đỡ phải chen chúc. Ngồi trên cậu lo lắng không biết rằng một lát nữa người ta có hỏi gì khó cậu hay không? Mặc dù tốt nghiệp trường Seoul nhưng nơi cậu xin vào làm là một công ty không hề nhỏ chắc hẳn toàn là người có năng lực. Tiếng thông báo đến trạm kế tiếp giúp cậu quay về với hiện tại. Khi đi vào trong công ty có rất nhiều người đang xin việc, đứng loay hoay một hồi thì có người đến vỗ vai cậu

- cậu đây có phải là Jeon Jung Kook?

- dạ phải

- xin mời cậu theo tôi

Cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy, tại sao mình lại phỏng vấn riêng, nhưng cậu vẫn đi theo người đàn ông đó, vào một căn phòng cậu ngồi xuống đối diện người đàn ông kia

- tôi đã có xem qua hồ sơ của cậu, mọi thứ đều ổn bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đi làm

Cậu không nghe nhầm chứ, rõ ràng là chưa hỏi gì mà có thể nhận vào làm dễ dàng, có khi nào là làm tạp vụ hay bảo vệ gì không nên hỏi lại

- dạ cho tôi hỏi là tôi sẽ làm ở bộ phận nào ạ?

- phó trợ lý nơi làm việc của cậu là phòng của chủ tịch

Bây giờ là thực sự choáng váng trước câu trả lời của người này. Nào là phó trợ lý rồi phòng làm việc của chủ tịch, ôi thực sự thì cậu vẫn tiêu hóa hết đống này

- cậu còn muốn hỏi gì nữa hay không?

- à dạ không

- được ngày mai 7h đến đây tôi sẽ dẫn cậu lên nơi làm, còn đây là đồng phục của cậu

- dạ xin cảm ơn

- về cẩn thận

Cậu cúi chào rồi ra về, đi qua hàng người dài này mà cậu vẫn còn khó hiểu tại sao lại xin việc dễ dàng thế kia, chẳng là Jimin hyung giúp cậu phải về hỏi mới được. Về đến nhà cậu thấy anh đang ngồi vắt chéo chân đọc tạp chí, bỏ chiếc balo sang một bên lại gần chỗ anh ngồi vừa định mở miệng ra hỏi thì anh lên tiếng trước

- sao vẻ mặt trông buồn qua vậy? nếu xin không được thì qua chỗ anh làm

- không phải, mà nè hyung có quan hệ gì với tập đoàn TH không?

- Tất nhiên là không, mà sao em lại hỏi đó

- không biết tại sao em lại xin vào dễ dàng vậy nữa, làm phó trợ lý đã vậy còn làm ở phòng chủ tịch nữa chứ

- phó trợ lý?? lần đầu anh nghe đến cái chức này luôn 

- em cũng chả biết nữa

- thôi có việc làm ổn định là được rồi, em vào tắm rửa ăn cơm rồi ngủ sớm đi

- dạ

Sáng hôm sau cậu đến rất đúng giờ đứng đợi trước sảnh, bao nhiêu nhân viên nữ đứng ra vào thấy cậu phải đứng lại trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp của cậu, còn cậu vì quá quen với việc này nên cũng không bận tâm đến

- Jung Kook cậu đến lâu chưa?

- dạ không cũng vừa mới đến

- được rồi đi theo tôi

Cả hai cùng bước vào thang máy, Kook lúc này mới để ý người trợ lý khi ấn nút ở tầng 70 cậu liền hỏi

- phòng chủ tịch ở tầng 70 lận ạ?

- đúng vậy, sau này vất vả cho cậu. À tôi quên giới thiệu tên tôi là Ha Jinwoo cứ gọi là trợ lý Ha

- vâng, trợ Ha  sau này cần anh chỉ bảo

- được, tới nơi rồi kìa

Qủa thật tầng làm việc của chủ tịch có khác, cả hành lang chỉ có vài căn phòng không như những tầng khác, người trợ lý đưa cậu vào phòng chủ tịch nơi này thực sự cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khá. Căn phòng này còn to gấp đôi phòng ngủ của cậu, chỗ ngồi của cậu là một góc đối diện bàn của chủ tịch, cũng được trang bị rất đầy đủ.

- cậu cứ xem sơ qua nhé nhưng đừng động đến đồ của chủ tịch

- vâng ạ

Trợ lý Ha bỏ đi để cậu trong phòng này một mình, cậu vào vào bàn làm việc rồi tự độc thoại một mình

- ây da cuối cùng cũng phải đi làm, mà vẫn chưa hiểu tại sao lại vào cái tập đoàn này một cách dễ dàng vậy hay là chủ tịch của tập đoàn này có ý với mình hahahahaha

Những lời nãy giờ cậu nói đã lọt vào lỗ tai một người buộc người đó phải ha khan vài tiếng. Nghe có tiếng động Kook liền quay lại nhận ra là người hôm trước mình gặp ở của hàng liền nhăn mặt 

- tại sao lại gặp anh ở chứ, chẳng lẽ chúng ta có duyên đến vậy sao?

Người đó vẫn giữ nguyên cảm xúc dựa người vào cánh cửa rồi chỉ tay lên bàn chủ tịch. Lúc này cậu mới để ý trên bàn có cái bảng tên nhưng vì nó được làm kiểu trong suốt cộng thêm việc cậu cận nhẹ nên phải nheo mắt để đọc từng chữ.

-Kim....Tae...hyung

Cậu không tin vào những gì mình vừa mới đọc. Sao lại như thế này ngày đầu làm việc không lẽ là ngày cuối cùng luôn sao, bộ đồng phục này mặc còn chưa nhăn bây giờ phải trả lại, số của cậu thật là xui mà. Thấy cậu im lặng khuôn mặt đầy ân hận mà thấy buồn cười nhưng vẫn phải giữ thể diện. Anh đóng của bước đến bàn làm việc

- thôi được rồi cậu bắt đầu làm đi

Jung Kook nghe được câu nói này của anh mà như vừa địa ngục trở về, cúi mặt xuống gập người 90° nói giọng đầy gấp gáp

- thành thật xi...n lỗi....tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ

Anh không trả lời chỉ gật rồi bắt đầu làm việc. Đúng là chủ tịch của tập đoàn lớn có khác, từng sắc thái cử chỉ tất cả mọi thứ đều nghiêm chỉnh, tỉ mỉ, thận trọng. Cậu cứ chống cằm ngồi nhìn anh mà quên mất đang trong giờ làm việc

- tôi tuyển cậu vào đây là để ngắm tôi à?

Câu nói như vớt cậu trở lại với hiện thực chợt nhận ra nãy giờ mình đang ngắm say sưa một.....nam nhân

- xin lỗi

Vẫn là hai chữ " xin lỗi" gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ mà anh lại nghe xin lỗi từ cậu hai lần, anh thở dài rồi chỉ vào đống hồ sơ để trên bàn cậu

- tính toán lại tất cả các số liệu trong đó. Đúng 10h mang qua phòng trợ lý Ha

- nhưng phòng trợ...l

- tầng 20

- vâng

May cho cậu tính toán là năng khiếu của cậu, từ lúc biết tính cho đến bây giờ cậu chưa bao giờ tính sai một con số thậm chí là lúc tính nhẩm. Trước đây cậu học toán rất giỏi, năm cấp 3 còn đi thi Toán quốc gia nữa nhưng trớ trêu ngày đi thi cậu bị "tào tháo rượt" phải ngồi lì trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng đồng hồ vậy là tuột mất cơ hội. Bây giờ là cậu làm việc còn người kia thì đang nhìn cậu mà bất giác khuôn miệng hình chữ nhật kia cong lên cười cứ như đang ngắm người mình yêu vậy.

------------

Cho tớ xin một sao nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro