Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa đến hai tiếng cậu đã hoàn thành xong hết tất cả, vươn vai rồi ngáp một cái cậu hướng mắt về anh thấy anh vẫn còn ngồi làm việc, tư thế ngồi lưng thẳng mắt lúc thì vào tập hồ sơ lúc thì nhìn vào máy tính nhưng tay vẫn gõ trên bàn phím. Nhìn đã rồi cậu cầm hồ sơ rồi báo cáo

- chủ tịch tôi đi đưa hồ sơ

Anh không nói chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc dở dang. Còn cậu đang trên đường đến phòng trợ lý Ha, đúng là những tầng dưới này có vẻ đông đúc náo nhiệt hơn trên kia, cậu suy nghĩ có nên đề xuất ý kiến xin chủ tịch chuyển xuống đây làm việc. Công ty này rộng thật cậu đi muốn rã chân rồi mà không thấy, nhìn xa xa thấy có một chị nhân viên liền tới hỏi

- chị ơi cho em hỏi phòng trợ lý Ha ở đâu ạ?

- em đi hết dãy hành lang này quẹo tay phải có 3 phòng, phòng của trợ lý Ha là phòng số 2.

- dạ em cảm mơn

Sau khi nghe lời chỉ dẫn nhiệt tình của chị nhân viên cậu định đi thì nghe tiếng gọi " Jung Kook" thì quay đầu lại thấy chị đang nở nụ cười rất tươi

- chị kêu em?

- ừ!!

- sao chị biết được tên em?

- nam thần như em đây cả công ty đồn ầm lên đấy

- hihi chị quá lời em mà là nam thần cái gì

Nói rồi cô chìa một tay ra làm quen với Jung Kook

- chào em chị là Lee Bora làm ở bộ phận marketing

Cậu cũng niềm nở đáp trả cái bắt tay của chị

- sau này có gì tiền bối chỉ bảo

- axxx có gì đâu mà tiền bối,  thôi em có việc gì cứ đi đi

- dạ

Cả hai kết thúc màn chào hỏi rồi đường ai nấy đi, cậu gõ của phòng trợ lý Ha đợi tiếng " mời vào " cậu mới mở cửa mà tiến vào.

- chủ tịch bảo tôi đưa cái này cho anh

- à cậu để đó đi vất vả cho cậu rồi

- đây là công việc của tôi mà, à mà sao anh không nói với chủ tịch cho anh làm gần chủ tịch một chút, cùng tầng lầu chẳng hạn như thế sẽ tiện hơn.

- cậu đúng là nhân viên mới, trong công ty này chỉ có chủ mới có quyền yêu cầu hoặc ra lệnh những người còn lại có trách nhiệm nghe không được và hoàn thành nhiệm vụ của mình

- vậy còn đối với những người lớn tuổi hơn thì sao

Người trợ lý cười ôn nhu rồi trả lời câu hỏi của cậu

- cậu thấy bác bảo vệ công ty mình chứ! Mặc dù đã đáng tuổi cha chú của chủ tịch nhưng vẫn phải " lễ phép" mỗi khi gặp cậu ấy, cúi chào 90 độ

- woaaa đúng là quyền lực thật. Thôi không việc gì thì tôi về trước

- đi thong thả

Cậu vừa đi sẵn ngắm ngía công ty luôn, màu chủ đạo trong công ty này là màu trắng và xám kể cả màu nội thất cũng vậy. Cuối cùng cũng đến lầu 70, cậu vừa vào phòng thì gặp khuôn mặt khó ở của chủ tịch, cậu gượng cười cúi chào rồi nhẹ nhàng bước vào chỗ ngồi

- cậu làm xong cả núi hồ sơ chỉ mất có 1 tiếng 29 phút 6 giây nhưng lại đến phòng trợ lý Ha mất 43 phút 22 giây, cậu làm gì dưới đó mà lâu vậy hả?

Mắt chữ O mồm chữ A trước câu hỏi của anh, tại sao anh có thể nhớ chính xác như vậy, cậu thậm chí chỉ nhớ rằng mình làm xong nhiệm vụ được giao thì chưa đến 2 tiếng. Rõ ràng anh cũng làm việc nhưng sao lại nhớ rõ như thế. Vẫn còn hoang mang trước đống câu hỏi thì câu nói lạnh lùng của anh lại một lần vang lên khiến cậu giật mình.

- tôi hỏi cậu không trả lời sao?

- tại tôi không tìm được phòng trợ lý Ha nên tốn một ít thời gian để tìm người hỏi

- cả công ty 900 nhân viên mà cậu phải tốn thời gian tìm người hỏi?

- nhưng mọi người đều bận công việc của mình....nên tôi....

- còn tái phạm lần nữa thì đừng trách tôi ác

- vâng tôi xin lỗi

Cậu xụ mặt ngồi vào bàn tiếp tục làm việc, cậu làm hì hục đến 11h thì nghe giọng anh

- đến giờ ăn cơm trưa rồi, cậu đi ăn đi

- tôi không đói

- lệnh của tôi mà cậu cũng muốn cãi

- thực sự là tôi khô.....

Cậu chưa nói hết thì anh dùng ánh mắt còn lạnh hơn cả cái lạnh ở Seoul, không muốn bị đuổi với lý do không ăn cơm trưa nên rời khỏi bàn làm việc.

- an không ăn sao?

- không!

Cậu bĩu môi bước ra căn phòng đầy sát khí ấy mà thầm chửi rủa tên chủ tịch độc tài ấy

- anh ta mà không la mắng mình chắc chắn sẽ rất rất rất đẹp trai đây

Cậu xuống khu vực ăn trưa dành cho nhân viến thấy có khá nhiều người đang dùng bữa trưa, cậu lấy khay cơm rồi tìm cho mình một góc để ăn. Các nhân viên nữ thấy cậu như mèo thấy mỡ nháo nhào cả lên nhưng cậu không quan tâm tiếp tục ăn bỗng nghe các " bà tám " ở cái bàn gần đó nói chuyện.

- cậu Jung Kook gì đó làm ở phòng chủ tịch thì phải

- phải đó mà hình như lúc phỏng vấn lại được phỏng vấn riêng, vào đây một cách dễ dàng

- có hai trường hợp một là họ hàng hai là....con mồi mới

Cậu ngồi đó nghe mà sặc cơm " cái gì mà con mồi mới chứ" mấy bà này không biết đang nghĩ cái gì mà nói vậy.

- nhưng cả công ty đồn là chủ tịch để ý cậu ta, mà chủ tịch của tụi mình là....loại...nào cũng.....chơi mà.

Lần này không biết cậu sặc ra tới cái gì, nghe xong hết cuộc "buôn dưa lê" cậu vội vàng dẹp khay rồi quay lại phòng làm việc. Trên đường đi cậu đã nghĩ rất nhiều điều.

- con mồi? loại nào cũng chơi? lời đồn?  Gì vậy chời công ty này lạ thiệt. Tên chủ tịch đó chẳng lẽ có hứng thú với nam nhân. Trời đất ơi tin được hong?

------------------
Chap này nhạt quá hiccc :((

Follow tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro