Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấp đầy cái bụng rồi lại bước vào thang máy để quay về căn phòng đáng sợ đó. Lên đến tầng 25 thì có nhân viên nữ bước vào, cậu cũng không để ý gì nhiều vì đang mải chơi game.

- Jung Kook!?

Cậu nghe tiếng gọi thì ngước mặt lên

- ủa tiền bối trùng hợp thật

- đừng gọi chị là tiền bối, cứ gọi là chị Bora là được

- à dạ, mà chị đi đâu đây?

- chị mang hồ sơ lên cho chủ tịch,  hình như em làm ở phòng chủ tịch

- đúng rồi sao chị biết

- để nói em nghe nhân viên nữ ở đây toàn là " thám tử", chị nghĩ lúc nhỏ họ muốn làm một nghề gì đó liên quan đến điều tra hoặc là làm " bà tám " nhưng ba mẹ lại bắt làm nhân viên văn phòng.

Cậu nghe người kia nói liền cười rồi gật đầu ra vẻ đồng tình, một lúc sau thì hai người đều đứng trước phòng nhưng Jung Kook chợt quên một việc nên phải từ tầng 70 xuống ngược lại tầng 20. Sau khi quay lại cậu mở cửa bước vào thì không tin vào mắt mình, cặp nam nữ đang ôm lấy nhau, môi hôn tạo ra tiếng khiến người nghe phải đỏ mặt, còn bàn tay hư hỏng kia không ngừng xoa bóp cái vòng 1 căng tròn sau lớp áo mỏng. Và điều làm cậu phải ngạc nhiên là hai người đó không ai khác là chủ tịch cùng với Lee Bora, không tin vào mắt mình hai người này rốt cuộc là quan hệ gì, hai người đó mãi vui đùa với nhau mà không thấy sự hiện diện của cậu vi vậy cố tình ho khan một tiếng, thấy cậu anh đẩy Bora, cô ta cũng biết ý.  Trước khi đi còn nhắn gửi một câu

- tối nay qua chỗ tớ nha

Và không quên cười thân thiện một cái với Kook. Cậu khó xử quay vào chỗ làm cầm bút hí hoáy viết mà không biết là đang viết gì, cậu có nên giả mù giả điếc coi như chưa thấy cái gì xảy ra.

- cơm trưa ăn vừa miệng chứ?

Cậu giật mình buông bút, cười gượng nhìn về phía anh trả lời lắp bắp

- rất....vừ....a miệng

- trả lời tôi thực sự khó khăn vậy sao

- không......chỉ là thôi thấy hơi mệt

- nếu mệt thì cứ....

- không sao ạ

Dứt câu cậu lại cắm cúi viết nốt bảng báo cáo, tiếp tục người nào làm việc nấy

______________________

Cuối cùng cũng làm nốt bản báo cáo, mệt mỏi cậu nằm dài lên bàn quay mặt về phía Taehyung thì vô tình thấy anh đang ngủ. Mặc dù là ngủ nhưng vẫn là ở tư thế thẳng lưng, đầu có hơi nghiêng qua một chút. Cậu cứ nằm đó mà ngắm khuôn mặt tựa như hoàng tử bước bước từ trong truyện, lấy điện thoại ra tranh thủ chụp vài tấm. 

- mấy tấm hình này mà đem bán cho mấy bà tám trong công ty chắc cũng có thêm thu nhập

Cậu vừa nghĩ trong đầu rồi tự cười, nãy giờ làm cũng mệt tranh thủ lúc anh ngủ cậu cũng nên chợp mắt một tí. Lúc cậu nhắm mắt ngủ là anh cũng mở mắt ra. Anh là ai chứ? Là Kim Taehyung đó, cậu làm gì anh đều biết anh chỉ nhắm hờ mắt để nghỉ ngơi một tí. Thấy cậu sáng giờ chăm chỉ làm việc anh có chút hài lòng, anh nhấc điện thoại gọi xuống bàn tiếp tân

- mang lên phòng tôi một ly cà phê

Chưa đầy 5p nhân viên đã mang ly cà phê lên phòng anh, anh hướng mắt đến cái bàn người đó hiểu ý đặt lên bàn cúi chào rồi rời khỏi phòng. Anh cầm lý cà phê thơm phức đến bàn của Jung Kook, anh để ly lên bàn rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu

- ahh Jimin à em ngủ một chút nữa thôi

Câu nói mớ của cậu khiến anh buồn cười, ra là con thỏ béo này rất thích ngủ, anh lại đùa giỡn vỗ lưng cậu thêm lần nữa, Lần này bật dậy khuôn mặt nhăn nhó khó chịu vẫn còn đang ngáy ngủ quên mất đây là công ty.

- Jimin ahhhh em còn muốn ngủ thêm xíu mà

- sau này tôi xây thêm phòng ngủ muốn ngủ bao lâu tùy cậu

Giong nói này, thái độ này, cậu dụi mắt rồi nhìn cái người kia tay đút vào túi quần khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu, Joen Jung Kook lần này chết chắc rồi, sáng giờ đắc tội với anh ta không biết bao nhiêu là lần, nếu bị đuổi cậu lại phải phát tờ rơi sao, cuối gầm mặt xuống ra vẻ ăn năn

- uống đi cho tỉnh táo

Bây giờ cậu mới để ý có ly cà phê thơm nức mũi trên bàn cậu, " cảm ơn chủ tịch" cậu nói rất nhỏ nhưng anh cũng nghe được, quay lưng đi ra ngoài mà nghĩ tại sao trên đời lại có con thỏ dễ thương như vậy. Trước khi đóng cửa không quên nhắn một câu.

- Cậu ra về được rồi đấy

Jung Kook thắc mắc còn rất sớm mà sao lại ra về, thật ra cậu cung mệt rồi nên rất muốn về, lôi chiếc áo hoodie trong bao lô rồi mặc vào, cậu tung tăng đến trạm xe buýt. Về đến nhà cậu dọn dẹp nhà cửa xong xuôi chỉ chờ Jimin về nấu cơm, thật ra Kook cũng biết nấu nhưng tay nghề lại không bằng Jimin. Lúc này cậu lôi cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở, ngồi lật được mấy trang thì nghe tiếng Jimin về 

- cuối cùng hyung cũng về em đói quá đi mất

- con thỏ béo nhà em khi nào mà chả đói

- Suga mới mở một quán bar cùng nhau đi đi, lâu rồi anh em chưa quẩy mà

- được đó được đó, Suga hyung đúng là giỏi ghê mới đó mà có tận 9 cái quán bar rồi

- thế anh mày thì sao?

- chùi đất ơi Jimin hyung là best nhất rồi, cần phải hỏi

- dẻo miệng vừa thôi ông

- hì hì

- chuẩn bị 15p sau đi

~~ 15p sau ~~

Jung Kook mặc một chiếc áo sơmi trắng bên trong và khoác chiếc áo khoác màu xám và vẫn là style mặc quần rách gối vô cùng đẹp trai miễn bàn. Con Thỏ này mà bước ra ngoài là bao nhiêu em lại xin số điện thoại cho xem.

Bộ outfic của Jimin thì màu chủ đạo là màu đen cá tính, chiếc áo phông và cả cái nón đều màu đen toát lên vẻ lạnh lùng, không nhất thiết phải sơmi trắng mới soái ca, anh đây cũng đủ làm mấy cưng gục ngã nha.


- hyung à em mượn điện thoại chụp hình check - in xíu

- lại thả thính con nhà người ta nữa rồi

- mình đẹp zai mình có quyền kakaka

---------------------
Vote cho tớ nha mấy bạn iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro