2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, hãy để cuộc đời giống như một đoá hoa, không vì ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn. Tiếc rằng, đời tôi lại vì anh mà rực rỡ, cũng vì anh mà lụi tàn. Tôi yêu cái đẹp của mình, bởi anh nói tôi rất đẹp. Sờ đôi chút lên hai gò má, tôi gượng cười, nếu nhan sắc tôi mất đi, anh sẽ còn như bây giờ nữa không? Một câu hỏi ngu ngốc mà tôi chẳng  bao giờ muốn trả lời.

Được ở bên anh,là một điều hạnh phúc của tôi. Anh luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy xâm chiếm, luôn vuốt tóc tôi và khen tôi không ngớt, lại có chút tàn nhẫn thao vào "cậu bé" của tôi mạnh mẽ, lại có chút ôn nhu ôm eo tôi, cái tay hư hỏng thích sờ soạng. Song, gạ tình luôn là thói quen của anh.

" em có tin em có sức hút mạnh mẽ đến nỗi chỉ muốn ăn em mỗi sáng không"
" đến đây nào bé yêu, nào hãy cho anh chiêm ngưỡng bờ mông căng tròn ấy đi"
" em có muốn sung sướng không? Làm tình nhé?"
"..."

Nghĩ luẩn quẩn trong đầu, tôi cười nhạt, cố gạt bỏ đi hình bóng y trong tâm trí. là ai đã tạo ra những bước chân khập khiễng cho tôi, là ai đã khiến cơ thể tôi đầy vết hickey thế này, lại còn nghĩ đến hắn đúng thật ngu xuẩn.

Động tác làm việc cũng bất giác trở nên nhanh chóng, bởi trong lòng tôi có một điều gì đó thôi thúc mình phải làm thật nhanh, để đi về nhà, để được gặp hắn.

Có những thứ không thể gạt bỏ đi được. Và giờ tôi mới thấy nó đúng.

Vậy mà tôi không biết rằng, gã đứng đó đã từ lâu, bộ dáng thật giống ông chồng biến thái đang đánh bẫy con mồi. haha tôi là con mồi của gã chăng? Tôi từng bước tiến tới gã, vòng hai tay qua cổ gã, nhìn vào đôi mắt ấy tôi nói:

_ hôm nay tìm em có việc gì à ?

_anh chả có việc gì cả, ngoài thao em.

_ khốn nạn,em cũng chẳng có việc gì cả, ngoài bổ đầu nát sọ nhà anh.

_ không ăn, vậy ngắm được không.

_ ngắm được đến bao lâu đây ?

_ khi tàn.

Ánh mắt tôi cười xoà, nụ cười tôi toả nắng mà sao con tim tôi sầu đau thế?

Anh thấy vậy cũng phớt lờ qua, tiếp tục ngắm tôi.

Tôi thấy vậy thì nhìn anh, ngỏ ý muốn mời anh một chầu rượu.

"cùng say với em nào, Kim TaeHyung.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro