3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã khẽ cười,rồi hôn nhẹ lên chán tôi.

"mèo nhỏ, hôm nay lại mời anh rượu rồi ai lại lái xe đưa em về đây, thật hư."

jungkook vì uống quá nhiều, mặt đỏ bừng, nghe thấy vậy khàn khàn nói:

"ai cần nhà anh đưa về, em có chân thì tự đi!!"

mèo nhỏ thật đáng yêu. Đã say đến vậy đi về một mình thì có mà bị bọn "ruồi muỗi" lăm le mất.

Có một phút xuất thần tôi tự hỏi bản thân mình có yêu em không? Nhưng lại vì suy nghĩ khác mà lờ đi "tôi chỉ mê em thôi". Nói cũng đúng, xúc cảm mà tôi dành cho "mèo nhỏ" chưa hẳn là yêu , chỉ là yêu vẻ bề ngoài của em, nực cười đúng hơn là yêu "em" chứ không yêu chính em, con người em.

Tôi cõng mèo nhỏ về, nằm trên lưng em liên hồi nói bơ vơ, em nói yêu tôi, em nói không bao giờ bỏ tôi, rồi muốn cùng tôi ngắm hoa anh đào, muốn cùng tôi ăn mì ramen. Ước mơ nhỏ nhoi mà em nói, thật khiến tôi vạn phần hạnh phúc.

Mùa đông mỗi lúc càng đến sớm, tiết trời vì thế cũng trở lạnh. kim taehyung liền sải bước vào quán coffee gần nhà, ngồi nhìn những giọt mưa rơi chậm rãi mà suy nghĩ xa xăm.

" Mấy ngày tới, công ty chúng ta buộc phải điều những tấm gương xuất sắc nhất chuyển công tác sang  Washington làm việc. taehuyng anh, mong là nhanh chóng tiến hành chuẩn bị"

Gã có chút trùng xuống, bởi vì mèo nhỏ. Gã thật lòng không muốn xa em, vả lại trời trở gió em có biết chăm sóc bản thân mình hay không, có biết giữ sức ăn uống đầy đủ hay không? Nghĩ cho cùng, hắn chỉ muốn ở lại. Nhưng Washington đối với hắn mà nói, là nơi mà lâu nay hắn muốn đặt chân đến, muốn một lần trong đời ngắm nghía và cảm nhận.

Gã lê bước về nhà, lướt qua mèo nhỏ, gục xuống nệm giường. Em thấy thế, liền không khỏi lo lắng, gã bệnh thì ai nuôi em,ở cùng em nữa?

Hôm qua, jungkook đã thấy một tờ giấy rơi ra từ chiếc cặp của gã, chắc cho anh ấy quên đóng cặp lại.

Tờ giấy giản dị rõ ràng không phải là thư tình rồi, và tôi cũng nhận thức được gã phải làm việc bao nhiêu ca ở công ty.

Nhưng nó không phải một tờ tài liệu làm việc thông thường, mà là thư tiến cử du học, có lẽ là từ tổng giám đốc.

Tôi không nhớ rõ nội dung.

Nhưng thời gian đi là 2 năm

Giây phút đó, tim tôi như đóng băng lại.

tae chưa từng giấu tôi chuyện gì.Nên có lẽ gã đang tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện đi du học với tôi.Nhưng nhất định, không phải là thảo luận với tôi xem có nên đi hay không.

gã đã quyết định rồi, chắc chắn gã sẽ nói :" Hãy chờ anh về" với ánh mắt kiên định. Không phải là nhà tiên tri nhưng tôi cũng nhìn thấy được một tương lai rõ ràng như thế. Nhưng e rằng, tôi không thể gật đầu đáp lại "Ừ" như cách anh gạ tình tôi được. Vì nếu tôi cố nhồi nhét thêm những nỗi buồn vào tim nhiều hơn nữa,nó sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh mất.

Chưa kể, tôi sẽ nói những lời lẽ khó nghe với gã
_ tae chỉ biết tới ước mơ mình thôi sao?
anh có thật lòng quan tâm đến em không?
Mơ ước và tình yêu, anh không thể nào nắm lấy cả hai được.
Hãy chọn một đi!

Tôi sẽ hét lên như vậy mất.

Nhưng tôi không muốn nói với tae

Bởi giữa tôi và gã không tồn tại thứ tình yêu.

Chỉ là.....

Tôi đơn phương.

Yêu đơn phương như đang ôm lấy cây xương rồng, càng ôm tự mình lại càng đau nhưng chẳng thể từ bỏ. Chỉ khi yêu đơn phương, bạn mới thấy nó ngu ngốc, sẵn sàng và bất chấp tất cả mọi thứ, dù nhận lại chỉ là nỗi đau nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận để mình được ngây ngô.

( tae này, trái tim em chỉ biết yêu anh thôi,yêu tới mức cùng đi theo tới thế giới mà anh hằng mơ ước,giờ nó đang buồn lắm đấy)

Và mỉa mai làm sao, nếu ước mơ của tae tồn tại, thì nỗi buồn của tôi không thể tan biến.

Và, đây là hiện thực không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro