4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 8 năm 2013....
Gã rời bỏ em, không chút xao xuyến.

1 năm trôi qua...

Mùa đông năm nay, trong đợt tuyết đầu tiên tại Seoul, tôi có gọi điện trò chuyện với đứa bạn thân đang sống tại Việt Nam. Nó cứ la hét ầm ĩ bên tai tôi rằng muốn sang nước ngoài ngắm tuyết, sau đó đứng giữa trời giơ tay hứng tuyết giống trong phim, thế mới lãng mạn. Tôi chỉ cười bảo nó, nếu không muốn bị cảm suốt mấy tháng trời, tốt nhất nên đóng cửa ở trong nhà thôi. Nó ngơ ngẩn hỏi: "Ơ thế mày không có quần áo ấm à?"

Lúc ấy , tình cờ có một cặp tình nhân đang ôm nhau đối diện toà nhà  tôi ở. Tôi chăm chú nhìn họ qua ô cửa kính dính tuyết, thở dài :"   Quần áo dù dày đến mấy cũng không đủ. Thứ tao cần là một vòng tay ấm áp"

Tôi nhớ người ấy......

Tộc gục đầu xuống bàn, nước mắt đua nhau chảy xuống.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Hàng cây trụi lá tiêu điều, xơ xác.

Thời gian là lưỡi dao sắc nhọn để cắt đứt một cuộc tình.

Có người từng nói : 'đừng bao giờ lấy thời gian ra để thử thách một cuộc tình, bạn sẽ phải hối hận'

Ngày 6 tháng 8 năm đó.

Tại Sân bay VK

Tiếng loa thông báo chuyến bay đã bị át đi bởi tiếng nói huyên náo. Người khóc, người cười. Người đoàn tụ, người chia li. Tôi đi theo gã, nhìn bóng gã kéo va li vút qua một cách nhanh chóng.

"Hãy chờ anh về."

Anh mím chặt môi, vẻ kiên quyết hiện lên rõ khuôn mặt.

Tôi mỉm cười.

"Sang đó nhớ chăm chỉ làm việc. Khí hậu rất lạnh, chú ý đến sức khỏe."

" Cảm ơn em".

Loa phát thanh thông báo về chuyến bay của gã: Washington, Mỹ,chuyến bay tại Hàn Quốc. Chúng tôi cùng lúc giơ tay chào tạm biệt đối phương. Tôi quay đầu đi ra cửa, anh xoay người bước vào trong.

Khoảnh khắc ấy xảy ra chẳng thể trách lỗi ai được. Số phận đã định sẵn, chúng tôi chỉ là những kẻ lướt qua cuộc đời nhau, chẳng để lại chút dấu ấn gì.

Anh sẽ đến Washington và làm việc tại trụ sở mà bản thân anh ao ước từ bé. Em sẽ tiếp tục công việc mà em ưa thích tại Seoul.

Em biết gã sẽ đi, sẽ không ngoảnh lại,sẽ không vì em mà buông bỏ.

Em không trách gã, gã còn có cả tương lai phía sau, đâu chỉ vì em mà nói bỏ là bỏ được.

Gã đi rồi, em biết mình sẽ phải mạnh mẽ hơn, bởi chẳng có ai để em làm nũng mỗi khi muốn ăn gì đó.

Hay những lúc vui được ngả vào vai anh, cảm giác bình yên thật nhiều.

Sẽ chẳng còn ai bên cạnh lau nước mắt cho em mỗi khi em buồn...

Không phải lúc nào em cũng mạnh mẽ được, sẽ có lúc em bế tắc, yếu đuối nhưng chỉ nghĩ về anh thôi, chắc chắn em sẽ vượt qua, can đảm đợi anh về.

kim taehuyng, đời này em sẽ luôn yêu anh như thế.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro