5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trôi qua, gã cũng thay đổi nhiều.

Gã ở bên trụ sở, vì khuôn mặt điển trai mà đi đâu cũng khiến người ta mê mệt.Valia cũng là một trong số đó. Gã  đang cặp kè với Valia, cô nàng là con gái cưng của tổng giám đốc, thiên kim lá ngọc cành vàng. Gã không yêu cô, nhưng tham vọng càng lớn khiến hắn buộc phải ép mình vào khuôn khổ ái tình. Vả lại, gã cũng là đàn ông, ham muốn tình dục không phải là không có.

Gã nhớ mèo nhỏ, tiểu bảo bối của gã. Gã bội bạc, đểu cáng, nhưng nỗi nhớ gã dành cho em là thật. Gã cũng biết lo cho em, và gã cũng biết một điều rằng gã yêu em.

Gã muốn thời gian trôi thật nhanh, có thật nhiều tiền để cùng em đi khắp ba châu bốn biển, muốn xoa dịu nỗi lòng mà mèo nhỏ phải chịu. Gã biết em dối lòng, gã biết em sẽ không khóc trước mắt gã vào thời khắc đó, và gã cũng biết em yêu mình đến nhường nào.

Chỉ tại gã ích kỉ, độc đoán

Chỉ tại gã ham muốn

Washington này, có đẹp được bằng em không? Nó có ấm áp, hiền dịu, mộng mơ bằng em đâu chứ. Nó có quan tâm tôi, nâng niu tôi và hôn tôi đâu chứ.

Ngốc, chỉ tại tôi ngốc?

Nếu tình yêu lặng yên trong những lời thầm kín, hãy cứ yêu chầm chậm thôi, để mỗi ngày đi qua ngắm nghía nụ cười người ấy cũng trở thành hạnh phúc, nhìn niềm vui của người ta cũng hoá thành của mình, những giọt nước mắt lăn cũng thành nỗi đau khó tả.

Đôi lúc tình yêu không đến ồn ào và rực rỡ như một cơn mưa pháo hoa, mà chỉ là một bước chân thật khẽ qua thềm
.....

Tình tôi và em giống như vậy.

Ai biết được, giờ phút này tôi mới nhớ em da diết đến thế? Ai biết được rằng, tôi cũng yêu em, yêu chính em.

Em còn đợi tôi không?

Một gã tồi, em có còn nhớ không?

taehyung của em đây, là anh đây?

Em chắc sẽ trách tôi nhiều lắm, mèo nhỏ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi, kể cả khi em yêu tôi đến cỡ nào. Tôi bỏ em đi, vì lý tưởng, vì hoài bão. Em nhọc nhằn, tủi nhục cô đơn.

Tôi có lỗi với em, mèo nhỏ!

Tôi tồi như vậy, liệu có đáng?

Em ngược đường ngược nắng yêu tôi.

Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi

...

Không còn em, thành phố này chênh vênh đến lạ.

...

Chiều. Gió se se lạnh. Cơn mưa bất chợt kéo đến, ướt cả một góc phố dài. Vội trú mưa hàng cây vẹn đường. Ngẩn người, gã lại nhớ đến em trong tình cảnh này.

Góc phố này, cư nhiên lại đổ mưa. Lặng lẽ và không ồn ào. Như tính cách của em, dịu dàng và ít nói, chỉ có nụ cười mắt buồn của em làm tôi khó hiểu.

" Hạnh phúc đôi khi tựa như gió bay.
Lạnh lùng trong đêm, ánh trăng đang tan dần qua bóng đêm....."

Em thường hay thích nghe bài này, lúc đó tôi nghe sao mà thắc mắc, bài nhạc này có gì mà em mê mẩn thế? Và có lẽ, giờ tôi đã hiểu.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã đánh mất em.

Mèo nhỏ, tôi muốn giữ em lại, muốn cầm lấy bàn tay mỏng manh của em, muốn che chở em.

Chỉ một lần thôi, có được không?

....

Tiếc rằng, tôi không đủ tư cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro