6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người gặp nhau chỉ để lướt qua nhau...

Em nghe người ta nói, kiếp trước quay đầu nhìn lại 500 lần kiếp này mới được gặp nhau. Có lẽ được gặp nhau ở một kiếp người thật khó anh nhỉ? Nhưng chúng ta vẫn được gặp nhau âu cũng do duyên trời định từ kiếp trước. Con người mà ai cũng sẽ gặp những người cần gặp, lướt qua nhau, dừng chân và ở cạnh nhau nhưng không phải ai cũng đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Và dù cho chỉ là những người lướt qua đời nhau, không hơn không kém thì chúng ta đều trân trọng cái duyên trời định đó. Vì gặp được nhau đã là may mắn rồi.

Ờ thì là may mắn, vì đó là may mắn mà ông trời ban cho nên ta chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn thế được, và quyết định ở lại hay ra đi của người ta chẳng thể nào can thiệp được. Người đến bên ta như một cơn mưa rào giữa trưa hè oi bức, làm tươi mát những tâm hồn đã khô cằn. Nhưng cơn mưa giữa hè thường để lại một cảm xúc khó tả ngột ngạt sau khi dứt mưa.

Có những người như vậy, họ tự do bước cuộc đời ta như một vị khách không mời mà đến, rồi họ cũng tự nhiên đi ra khỏi cuộc đời ta khi nào ta chẳng hay biết. Họ chỉ bước vào làm xáo trộn những gì ta cố gắng sắp xếp trước đó, rồi đi ra như chưa hề xảy ra chuyện gì. Để ta lại với mớ hỗn độn người gây ra, một lần nữa ta phải tự tìm lối đi riêng cho mình, một lần nữa phải tự mình xếp lại mọi thứ.

Ngày họ quyết tâm rời bước khỏi cuộc sống của ta, nó cũng nhẹ nhàng và êm dịu như cái ngày họ bước vào! Họ có thể đau, có thể không; nhưng ta thì chắc chắn có, những vết hằn rất sâu mà có thể sẽ chẳng bao giờ xóa đi được. Tất cả những gì họ để lại cho ta chỉ là... " kỷ niệm"; hạnh phúc có, nỗi buồn có, nụ cười có; nhưng nước mắt vẫn là nhiều vô kể.... Ta thấy lòng mình lạc lõng và chông chênh như nơi không người, ta cứ tự hỏi mãi " nếu đã biết trước sẽ có ngày buộc phải rời bước, sao họ cứ ngông nghênh mà bước vào, họ có từng sợ ta sẽ vì họ mà đau...

Ta cứ nghĩ ta mạnh mẽ, cứng cỏi và người chỉ là cơn gió lướt qua. Nhưng đến khi vật lộn với mớ ký ức và kỷ niệm họ để lại. Ta càng cố gắng quên thì nó càng vươn ra như đám cỏ dại sức sống mãnh liệt vô cùng dù chẳng được chăm bón. Càng đấu tranh ta chỉ nhận ra mình chỉ là kẻ thua cuộc. Những bài hát cũ, những nơi cũ, những câu nói mà có thể họ đã quên.. lại cứ bất chợt hiện hữu trong tâm trí ta, rồi ta lại thấy mình khóc đến ngây dại! Ừ vì ta vẫn còn thương, nên ta không trách cứ cái cách họ chạm vào cuộc sống của ta mà không xin phép; nhưng ta chỉ trách sao họ không đợi đến lúc tình cảm ta nguội lạnh rồi hẵng bước đi...

Dù người chỉ lướt nhanh qua đời tôi. Nhưng tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm ấy trong một góc tim mình. Hạnh phúc đó người giành cho ai tốt hơn nhé, có lẽ tôi không đủ sức để níu giữ người ở lại bên mình nữa rồi. Quá khứ đó tôi sẽ cất giữ riêng bản thân mình. Dù thế nào đi nữa, thì con người cũng phải học cách chấp nhận rằng những người đi qua cuộc đời ta. Dù yên vui hay đau khổ thì đó cũng là một phần ký ức của tuổi trẻ nhiệt huyết, có thể khờ dại, có đớn đau, có nụ cười và những giọt nước mắt nhưng sau này khi quay đầu lại ta vẫn sẽ cảm thấy vui, vẫn thầm cảm ơn đời để cho ta được gặp người. Mỗi người đi qua ta là giúp ta vẽ nên một bức tranh mang tên tuổi trẻ, chỉ là mỗi người có một cách vẽ riêng mà.

Gã đi, không biết sẽ bao giờ về?

Gã có nhớ tới em không?

Em không biết rằng, tình ta liệu có phải gió thoảng mây trôi...

Anh đã bao giờ yêu em chưa?

Nhưng, taehyung à, em đã yêu anh rất nhiều đấy.

Yêu xa - Cuộc đấu tranh giằng xé giữa con tim và lý trí

Lặng lẽ bước đi trong dòng người tấp nập khi phố thị lên đèn, lòng em chợt dấy lên nỗi buồn man mác. Yêu anh 2 năm nửa vòng trái đất không phải là chuyện dễ dàng gì.

Hai con người hai thành phố, liên lạc với nhau với nhau qua màn hình điện thoại. Những tin nhắn khoai khoải chờ hồi âm đáp lại. Những ngày lễ buồn chẳng có ai cận kề yêu thương. Rồi đến những lúc ốm đau, buồn bã vì những sóng gió ngoài đời kia cũng đành gạt nhẹ nước mắt trong góc tối tâm hồn.

Khoảng cách sẽ khiến ta có những phút yếu lòng muốn anh ấy chăm sóc.

Dặn lòng mình vượt qua mọi thứ. Vượt qua suy nghĩ về bất cứ điều gì ta e sợ. Yêu xa là sợ người kia ngã vào vòng tay người con gái khác xinh đẹp hơn em, trẻ trung hơn em và quyến rũ hơn em. Họ hội đủ tất cả mọi yếu tố tốt đẹp nhưng chẳng thể nào yêu anh nhiều hơn em. Em cũng lo lắng những lúc em chán nản, có những chàng trai tốt hơn anh làm em xao động. Xao động trong cảm xúc yêu thương nhưng liệu có chạm đáy trái tim vẫn còn yêu anh nhiều?

Xa anh như vậy, em đau lắm. Có những lúc em ích kỷ vì những thứ vụn vặt cuộc sống mà muốn buông tay anh. Miệng lưỡi người đời, lệch pha thời gian, lời hứa còn bỏ ngỏ càng khiến em đau đớn, giằng xé. Em vô tâm nghĩ rằng chỉ có mình buồn, đâu nghĩ đến cảm xúc của anh?! Đã có nhiều lúc niềm tin của em được đặt lên bàn cân "Tiếp tục" hay "Từ bỏ". Chỉ một chút thôi xao động, niềm tin có thể dễ bị đánh rơi

Yêu xa hội tụ muôn vàn cảm xúc, là yêu thương, là giận hờn, là ghen tuông vô cớ và cả những trông ngóng đến mòn mỏi, nhớ thương. Khoảng cách là con dao sắc bén chỉ chực chờ đâm lén tình yêu. Yêu xa dễ chia li bởi niềm tin lung lay biết đâu người đó còn nhớ đến ta hay một người vẫn đang nháo nhào trong guồng quay danh lợi mà quên đi rằng người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Là giữ hay buông còn tuỳ vào hai trái tim có còn đồng điệu, mình và đối phương có còn vững tin vào tình cảm của nhau nữa hay không.

Hãy cứ yêu thương và chờ đợi cho dù khoảng cách địa lý có là bao xa đi chăng nữa. Chỉ cần khoảng cách trong trái tim vẫn gần nhau là đủ. Niềm tin chân thành sẽ là ngọn hải đăng dẫn lối để những người yêu xa biết đường tìm về bến đỗ ấm áp và bình yên.

.....

kim taehyung, quyết định về với em.
Gã vội vã, hấp tấp, một lần vì em.
Gã rời thành phố xinh đẹp để gặp em.

Đơn giản, vì nhớ em, vì yêu là nhớ...

Gã cứ thế chạy, chạy về góc phố quen thuộc, góc phố mà khi hai đứa tay trong tay. Gã chạy đua với tình yêu, vì tình. Mong muốn gặp em, lại sợ em trốn tránh, lúc đó không biết thế nào mà lần.

Bóng dáng bé nhỏ cứ thế nhấp nhô trước mắt gã. Mèo nhỏ, anh về rồi đây!

Khoảnh khắc em quay lại nhìn tôi, em lặng người. Tôi không biết em sẽ phản ứng ra sao, tôi vồ ôm lấy em. Đưa đôi môi của mình áp lên em, em vẫn thế, vẫn là một jungkook tôi yêu. Nắng chiều ngả hồng, hắt nhẹ lên khuôn mặt em. Em đẹp đến lạ lùng, em biết không? Tôi sẽ nói cho cả thế giới rằng, tôi có một mèo nhỏ tuyệt mỹ, em ấy là của tôi. Của tận đáy tâm can, mọi tế bào của tôi.

"mèo nhỏ, gã về với em rồi đây?"

" tae... là anh sao? Sao lại...."

Tôi hôn ngấu nghiến bờ môi em. Em không cần biết điều gì cả, rằng tại sao tôi lại ở đây, điều đó thực không quan trọng. Em hãy nhìn tôi đi, là tình yêu của em về rồi đây, là tôi đây.

"em biết không, anh yêu em"

Em rưng rưng nước mắt.

"đừng khóc, khóc thế đủ rồi."

Mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo của nó.
Jungkook, mặt trời của anh.

Ánh đèn mỗi lúc một lung linh.
Tiết trời mỗi lúc một thêm hồng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro