7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ nghĩ rằng, gã về với em thật...
Hoá ra, chỉ là giấc mộng đẹp.

Mưa vẫn cứ rả rích. Gió vẫn cứ toang toác, cuốn hộ bao nỗi nhớ vào hư vô để yêu thương kia được dẫn lối,để em lại được hạnh phúc khi nghĩ về anh, về một ngày mai mà nơi ấy có nắng cười đợi ta.

"Anh yêu em!". Trong mơ, anh đã nói với em nghàn lần câu nói ấy, và em cũng đã hàng nghàn lần gật đầu chấp nhận. Tiếc rằng, đó chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi....

Tiếng lạch cạch từ góc bếp mỗi lúc một to, hình như có ai đó đang ở đấy.

"taehyung?"
" em dậy rồi à? Ra ăn sáng đi."
" vậy rốt cuộc hôm qua...không phải là mơ?"
" anh về thật rồi."

Một câu, hai câu, tim em cứ đập thình thịch.

Em không biết, mình có nên hy vọng một lần nữa không?
Hy vọng rằng, anh sẽ mãi ở bên, sẽ không bỏ em đi.

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại kéo em về hiện thực.

Là ai đó đang gọi gã.

"taehyung, sao anh đột ngột trở về vậy?"
" Valia, chúng ta chia tay đi"
" Em cần một lí do"
" Anh sẽ về hẳn Hàn Quốc. Từ trước đến nay anh không hề yêu em"
" .... "

Gã nhìn em, gã chỉ muốn cạnh em, chỉ muốn em.

Gã đưa em đi phố dạo.

Khoác chiếc áo khoác lên người, gã bước cùng em dưới cơn mưa lất phất. Những hạt mưa phả vào mặt, có chút rùng mình, có chút co ro. Nhưng dường như chẳng có gì ảnh hưởng, gã vẫn bước đi chầm chậm, bình lặng cảm nhận dư vị của tháng ba. Con phố vắng vẻ, lưa thưa vài bóng người. Cũng phải, chẳng có ai muốn ra khỏi nhà vào thời tiết thế này.

Gã đội mũ,che ô cho em
Còn mình, chẳng mũ, chẳng ô cứ như vậy mà bước đi.

Gã thấy vui vui. Cả con phố như của riêng anh, cả không gian xung quanh cũng của riêng anh. Và cả mèo nhỏ, cũng của anh. Anh thích điều đó.

Mải miết bước đi, anh chợt bị gây chú ý bởi một bản nhạc." Soledad" khúc tình ca buồn mà anh đã thích từ thuở còn học đại học. Nó phát ra từ quán cà phê quen thuộc, nơi gã và em trước kia hay ngồi. Ghé vào quán, gã chọn cho mình một góc nhỏ nơi sát ô cửa kính, cái chỗ lần nào gã và em cũng hay ngồi. Hơi khuất so với không gian của quán nhưng bù lại lại rất yên tĩnh và có thể quan sát mọi thứ xung quanh, đặc biệt là có thể thu trọn vẹn con phố trước mặt vào tầm mắt.

Ngả mình trên chiếc ghế mây, anh gọi cho mình một cốc nâu đá quen thuộc, còn em thì một cốc lục trà chanh. Anh cũng không rành về cà phê, không biết đến một capuchino ngọt ngào, cũng không uống được một tách cà phê đen không đường đậm đặc. Một ly nâu đá với vị ngọt nhẹ của sữa, vẫn đậm cái vị đắng đắng của cà phê, đơn giản nhưng vẫn nồng nàn. Giống như, mèo nhỏ.

Mèo nhỏ hôm nay im lặng đến lạ thường, có chút không khoẻ hay chăng?

" kookie, em không khoẻ à?"

" không, em ổn. Chỉ là chưa biết tiếp nhận điều này bằng cách nào, nó quá là đột ngột với em. Em vẫn sợ, anh sẽ bỏ em đi giống như khoảnh khắc ấy."

" Yên tâm. Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa. Em có tin anh không?'

" Em tin anh."

Giây phút em nói tin tôi, tim tôi như vỡ tan lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro