9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hẹn tôi.

Lúc tôi đến, y đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Dáng người bé nhỏ tựa vào thành lan can với cái nhìn vô định. Chàng trai trước mắt tôi bỗng trở nên mơ hồ như ảo ảnh. Đọng một nỗi u buồn.

Tôi tự hỏi có nên bước tới nữa không. Hay là chỉ đến đó thôi rồi quay đầu lại. Hay là cứ im lặng rồi biến mất thôi. Hay là tôi đừng khiến mèo nhỏ đau lòng thêm nữa. Chạm vào, tôi sợ em lại sẽ vỡ tan.

Mùi hương quen thuộc lẫn vào trong không khí. Em quay đầu lại nhìn tôi. Mặt đối mặt. Thời gian như ngừng lại ở giây phút đó.

Rồi em mỉm cười, rất nhẹ.

Tôi như chết lặng. Một nụ cười dường như chứa cả bầu trời đang vỡ vụn. Bất lực và tuyệt vọng đến tận cùng. Sau tất cả những tổn thương sâu ngoáy tôi gây ra cho em, đáp lại, chỉ là một nụ cười gượng gạo.

"Anh với cô ấy vui chứ?"

"Không phải như em nghĩ đâu....chỉ là...."

" Là sao....."

" ....."

Em lặng im nhìn vào màn đêm vô tận. Bóng tối thẳm sâu như những cảm xúc hoang tàn đang quẫy đạp trong em. Đau đớn và hoang dại. Trước mặt em lúc này, là anh, nhưng không còn là anh từng yêu em tha thiết nữa. Em biết mình không đủ sức giữ anh lại. Ngoài việc chấp nhận sự thật này, em còn có thể làm gì hơn?

Hai đứa cứ đứng cạnh nhau,không ai nói với ai điều gì. Chỉ có không gian     tĩnh mịch và mùi linh lan trắng thoang thoảng  nhẹ nhàng đùa giỡn với những cơn gió vô tình vô tư lự. Bất giác em quay lại nhìn tôi,nét đau lòng hiện lên trong đôi mắt nâu sâu thăm thẳm.

Em nhón chân hôn nhẹ lên má gã , bằng tất cả những yêu thương và tổn thương em chưa bao giờ nói cho gã biết. Bằng tất cả đổ vỡ và quặn thắt của những tháng ngày dốc hết tuổi trẻ để yêu anh.

Anh hết thương em, còn em chưa bao giờ hết thương anh cả. Bây giờ và cả mãi mãi về sau."

Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống, cuốn theo nỗi đau xót và dằn vặt cuối cùng.

" Anh à, hôm nay mình chia tay...."


Đời người, thoáng cái là thành kẻ xa lạ.

Mọi thứ, cứ thế mà đi.

                                      *
Tuổi 30, tôi đã là một gã đàn ông tồi đến thế.

Tôi không thể trăn trối cho hành động của mình, bởi lẽ nó là sự thật.

Nhưng tôi lại không đủ can đảm để giữ em, thật thất bại.

Tình yêu này có đủ để giữ không?

Rằng tôi hôn cô ấy, không có nghĩa là tôi yêu cô ấy.

Nói xã giao em có tin không?

Rằng đó là người tây, đó là chuyện gần gũi em có tin không?

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, nếu tôi là em, tôi sẽ tát vào bản mặt của tôi thật nhiều, đánh tới khi nào con tim này hết đau. Rằng tới khi, con tim này ngừng đập.

Em à, tôi yêu em là thật, đời này tôi yêu em cũng là thật....

Đừng rời bỏ anh, có được không?

Cả đời này, anh nợ em một chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro