Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, chúng ta chia tay đi!
- Sao?
         _________________________________________________________
Buổi sáng sớm tinh mơ , ngoài trời vẫn còn chút âm u, gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, phả vào người Jungkook, cậu co người lại, cuộn mình trong chăn bông ấm áp, khuôn mặt mềm mại khẽ dụi vào gối ngủ một cách ngon lành.
"Reeng....." một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá đi giấc ngủ của cậu.
- Gừ... Tên nào gọi cho ông vào giờ này vậy?- Jungkook nhăn mặt đầy khó chịu, cổ họng kêu gầm gừ, mắt nhắm tịt trong khi trong tay vẫn lần mò tìm điện thoại đang kêu inh ỏi ngay bên cạnh.
-A lô...- Jungkook đưa điện thoại áp sát vào tai, trả lời uể oải.
- Kookie... Mày với gã Jun Su chia tay rồi hả?- Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng cậu lập tức đem giọng tra hỏi, có xen lẫn chút tức giận.
- Jimin... Tao không quen ai có tên là Jun Su cả!- Jungkook nghe vậy mặt mũi liền tối sầm.
- Kookie à, đừng như thế! Anh Nam Joon kể hết cho tao nghe rồi!
- Rồi sao?- Jungkook khó chịu nói- Gọi cho tao làm gì? Tính bắt tao ra xin lỗi vì chửi nhục gã hả?
- Này!- Jimin bực dọc nói- Tao theo phe mày mà! Tao gọi cho mày để hỏi thăm mày thôi! Tao cứ sợ mày buồn, không ăn không uống rồi ngồi khóc lóc một mình í!
- Gì chứ? Tao đâu có yếu như thế!
- Ờ! Không yếu! Nhưng giọng mày nghe như sắp khóc đến nơi ấy!
Jungkook nghe Jimin nói thế, thì mới nhận ra nước mắt của cậu đang tuôn rơi lã chã . Lúc này, cậu không kìm được liền mếu mồm khóc.
-Hức... Jimin ơi, anh ấy bỏ tao đi thật rồi! Người ta đây vừa đẹp vừa giàu, còn tao đây chỉ là một nhân viên bình thường, chẳng đẹp đẽ gì! Tao quá tầm thường...
- Tầm bậy, ai bảo mày tầm thường? Chẳng qua gã Jun Su không chung thủy thôi!- Jimin tức giận mắng.
- Ừm...!- Jungkook gật đầu, tay lau đi nước mắt liên tục, mũi phát ra tiếng sụt sịt.
- Tối nay đi ăn đồ nướng! Tao với Yoongi và Nam Joon bao, mày phải đi đấy!- Jimin rủ cậu đi ăn, làm Jungkook cũng đỡ buồn hơn.- Dĩ nhiên bọn tao trả tiền, cho nên mày cứ ăn thoả thích nhé! 

- Ừ! Quán ăn gần công ti chúng ta ấy hả?

- Đúng rồi! 7h có mặt nha! Giờ mày mau chuẩn bị đồ làm đi! Bai!- Jimin vui vẻ cúp máy, nhưng sợ con mèo đó xù lông nên bất đắc dĩ phải đi làm.

      ______________________________________________________________

 Bước vào phòng làm việc, Jungkook thấy Jimin đang ngồi vắt chân lên ghế tựa, nhâm nhi cốc cà phê sữa, cất tiếng chào.

- Chào buổi sáng, Jimin!- Jungkook tiện tay cởi áo khoác ngoài.

- A! Chào mày!- Jimin thấy Jungkook ngay trước mặt liền nhoẻn miệng chào. Nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu, lòng không khỏi xót xa. Jimin nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu ngồi cạnh mình, nói:

- Mày quên hắn ta đi! Hắn không còn xứng với mày nữa đâu! Có tao với mọi người ơn đây là được rồi!

- Gớm!- Jungkook trề môi ra, nhưng trong lòng đang cảm thấy thật tốt khi có thằng bạn thân từ thời bé đến giờ. Tính Jimin vốn rất ồn ào, nông nổi nhưng có lúc rất đáng yêu, biết cách vỗ về, quan tâm đến bạn bè. Mặc dù hơn cậu hẳn hai tuổi nhưng vẫn xưng hô mày tao một cách thân thiết.

- Hì hì! Nhớ tối nay đi ấy! Í..... giám đốc đến kìa!- Đang hồ bởi cười tươi, chợt thấy có người từ cửa bước vào liền vội vàng đứng lên.

- Chào giám đốc!- Tất cả nhân viên cùng đứng dậy gật đầu rồi đồng thanh rõ rạc.

- Ừ, tất cả làm việc tiếp đi!- Hắn lạnh nhạt đưa tay ra hiệu ngồi xuống. Hắn chính là người được gọi là giám đốc.

 Trong lúc hắn đi lòng vòng xung quanh, Jungkook vứt áo khoác lên bàn, kéo ghế ngồi làm việc. Bên tai cậu có tiếng xì xào to nhỏ của các chị nhân viên.

- Nè! Giám đốc Kim đẹp trai quá đi!

- Ừ, nghe nói giám đốc Kim vừa mới tốt nghiệp đại học mà đã được làm chức giám đốc rồi!

- Vừa giàu, vừa tài giỏi lại đẹp trai!

- Đúng kiểu trai lạnh lùng!

 Jungkook nghe xong, miệng cậu khẽ nhếch lên. Đẹp trai? Đúng đẹp trai thật! Nhưng mặt mày hắn cứ lạnh tanh, rồi đôi mắt hằm hằm như sắp sửa giết người. Hắn không hợp gu cậu, cho nên hắn bị loại ngay vòng gửi xe.

 Có điều...nhìn hắn rất quen, như đã từng gặp ở đâu đó...

- Kookie.... Giám đốc đang tiến về phía này...Á!-Jimin ngồi ngay bên cạnh vội vàng nói, sau đó kêu lên một cách giật mình.

- Sao vậy?- Jungkook ngơ ngác không biết gì, vừa quay đầu nhìn về phía Jimin đang trố mắt, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên.

 Giám đốc? Sao hắn lại đứng trước mặt cậu? Hay cậu gây lỗi? Không phải! Từ trước tới giờ cậu luôn làm việc rất cẩn thận, không bao giờ bị mắc lỗi.

 Cân nhắc kỹ một hồi, cậu mới nhoẻn miệng cười xã giao, cất tiếng hỏi:

- Giám đốc có việc gì cần tôi ạ?

- Đúng là cậu này rồi!-Đôi mắt của hắn sáng lên rực rỡ, miệng cười tươi, hồ bởi sung sướng như vừa tìm được một thứ rất quý giá. Còn cậu nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Chào, "thanh nhiên thất tình đêm hôm qua"!- Hắn vui vẻ chào cậu.

- Sao cơ ạ?- Jungkook nghe xong liền nghệch mặt ra hỏi.

                                                                   End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro