Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hiện giờ không khí trong phòng việc rất yên ắng, không một ai dám cất tiếng nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook và gã giám đốc đẹp trai kia.

 Hắn ta mỉm cười gian xảo, còn trong đầu Jungkook không ngừng loạn lên. Giám đốc chào cậu.... lại còn chào với một nhân viên bình thường như cậu, hắn với cậu đâu quen nhau. Mà vấn đề không phải là chỗ đó! Hắn gọi cậu như vậy, đừng nói là hắn....

- Giám đốc, ngài muốn gì đây ạ?- Jungkook cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại, lòng không khỏi chột dạ.

- Không có gì, làm việc tiếp đi!- Hắn ta lắc đầu, quay lưng đi, nhưng trên gương mặt đấy lại xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

- Ơ vâng...- Jungkook cũng không nói gì thêm. Nhưng rõ ràng là lời chào của hắn có ý rất rõ mà.  Chẳng biết hắn đứng xó nào chứng kiến chuyện của cậu. Nhưng hắn biết kệ hắn, chẳng ảnh hưởng đến chuyện của cậu.
Nghĩ như vậy, cậu liền ung dung tiếp tục gõ bàn phím làm việc. Còn Jimin vẫn trố mắt nhìn cậu mà vẫn không biết gì.
       ______________________________
Tan giờ làm, trời đang dần ửng hồng, đương nhiên trời cũng dần dần lạnh hơn, Jungkook nhanh tay mặc áo khoác rồi đi bộ về nhà. Tay đút trong túi áo, miệng thở ra những làn khói  trắng, chân cứ thong thả đi từ từ.
Nhìn cảnh vật xung quanh, Jungkook bỗng nhớ đến Jun Su, và cả quãng thời gian yêu nhau từ thời đại học của cậu với anh. Những lúc cậu với anh còn nắm tay nhau đi dạo nhiều chỗ, rồi cùng trò chuyện đủ thứ. Cậu lại nhớ đến mỗi chiều tan ca anh ta hay đến đón cậu đều đều bằng chiếc xe máy bình thường. Sâu hơn nữa, là những cuộc hẹn hò đầy vui vẻ và ấm áp hay mỗi tối nhắn tin với nhau bằng những lời ngọt ngào.
Nhưng bây giờ anh ta đã đi với cô gái khác rồi, chỉ có mình cậu đang đi bộ một mình một cách lạc lõng.
Bao nhiêu kỉ niệm đẹp trước đây ùa về trong đầu Jungkook  hai má cậu nóng lên, nước mắt cứ thế lăn xuống từ từ. Jungkook cảm thấy thật trống vắng.
Khóc xong cậu lặng lẽ lấy tay lau đi nước mắt. Đôi mắt cậu dần sưng đỏ lên, mũi thì sụt sịt. Sau đó cậu vỗ lên hai má mình thật mạnh, tự cổ vũ bản thân.
         ____________________________
Sau khi sửa soạn quần áo chỉnh tề, Jungkook soi gương ngắm nghía quay vòng một hồi, khi nào cảm thấy ưng ý thì cậu mới bắt đầu cầm điện thoại đi ra khỏi nhà.
Lâu lắm rồi Jungkook mới được đi ăn đồ nướng, cậu phấn khích tung tăng đến tiệm đồ nướng quen thuộc ngay gần công ty cậu.
Đến nơi, Jungkook hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra những khói trắng, lấy tinh thần vào bên trong nhà hàng. Hôm nay nhà hàng khá đông người và ồn ào. Khách ăn gọi í ới, còn nhân viên phục vụ thì chạy loạn xạ từ bàn này nhảy sang bàn kia để bưng bê, Jungkook cố ngẩng cao đầu để tìm mọi người.
" Bịch..."
- Ai... - Jungkook khẽ kêu lên một tiếng, tay xoa chỗ bị thúc vào, sau đó cậu liền trừng mắt lườm cái người vừa xô vào cậu. - Làm ơn đi cẩn thận...- cậu đang nói nửa chừng thì  liền im bặt, hai con mắt mở to sững sờ nhìn cặp đôi đang uốn éo bên cạnh.
  Là gã Junsu với con à kiêu ngạo này.
  Nhưng anh ta thì chỉ mỉm cười liếc Jungkook một cái, nói bằng giọng thân thiết như bạn bè lâu năm. -  Hôm nay em cũng ăn ở đây à? Tình cờ quá!
  Nhìn gương mặt đẹp đẽ kia mỉm cười đầy giả mạo, Jungkook không khỏi buồn nôn. Jungkook cố nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh, mỉa mai nói:
- Ừ, nhưng mà đến lúc đi ăn để giải tỏa mà phải gặp hai gương mặt đáng ghét này thì tôi ăn cũng không ngon miệng được!
- Cậu...- Cô ả nghe vậy tức giận giơ tay lên làm bộ định đánh, Jungkook  không động tĩnh gì, nhìn Junsu bên cạnh rồi mỉm cười:
- Chị, tôi đâu có nói hai người đâu? Sao phải kích động thế?
- Ta đi thôi Junsu, cậu ta chẳng biết điều mà im miệng!- Cô ấy biết mình không cãi lại được liền kéo Junsu đi.
- Chào Jungkook!- Jun Su chỉ biết đi theo cô ta, không quên chào cậu một tiếng.
- Đi đi, tôi không tiếp!- Jungkook mặc kệ hai người dính lấy nhau, cậu cứ ưỡn ngực đi qua làm bộ không sao, nhưng tim cậu không ngừng đau nhói.
- A...Kookie! Đây này!- Jimin ngồi đợi trên ghế thoáng thấy bóng Jungkook lập tức đứng dậy rồi vẫy tay hồ hởi.
- Thấy rồi khỏi vẫy!- Jungkook chỉ mỉm cười tiến lại gần bàn Jimin ngồi, tay cậu hạ tay Jimin xuống.
- Chào em, Kookie!- Chàng trai ngồi bên cạnh Jimin có mái tóc màu xanh dương, làn da trắng mịn mang theo sự hiền dịu và lãnh đạo. Anh mỉm cười chào cậu rồi lấy ghế cho cậu ngồi.
- Dạ, em chào Yoongi hyung, Namjoon hyung!- Jungkook cũng nhe răng cười hồn nhiên, lộ cả răng thỏ đáng yêu, vẫy tay với Yoongi và Namjoon.
- Ờ... đến rồi à?- Namjoon nghe thấy  tiếng cậu liền bỏ cuốn sách xuống, miệng cũng đáp lại lời chào của cậu.
- Hì... gọi đồ ăn chưa mày?- Jungkook  tủm tỉm ngồi bên cạnh Yoongi rồi hỏi Jimin.
-  Chưa! Ưu tiên cho mày mà!- Jimin đưa cho Jungkook menu, cậu vui vẻ đón lấy từ tay Jimin.
- Chị ơi!-  Jungkook  gọi chị nhân viên bàn bên kia.-  Cho em hai phần sườn heo, ba phần bò cuộn nấm kim châm, 1 dải sườn heo chị nhá!
- Rồi ạ! Còn gì nữa không?-Chị nhân viên nghe vậy liền niềm nở lấy bít ghi vào sổ ghi chú.
-  Thêm hai chai rượu vang nữa!- Jimin cũng hùa vào gọi.
Chị nhân viên ghi xong cúi đầu lịch sự rồi đi luôn. Trong lúc đợi đồ ăn, Jungkook cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Cậu đang cười đùa thì đúng lúc anh nhân viên mang rượu đến, cậu định đưa tay ra lấy thì bỗng dưng bị một chất lỏng màu đỏ hất vào người.
Mọi người thì mồm chữ O, mắt chữ A. Còn cậu quay người đằng sau nhìn thủ phạm.
- Tôi xin lỗi nhé! Tôi lỡ tay!- giọng nói tràn đầy ác ý truyền vào tai cậu.
Cậu nhận ra người này lập tức sầm mặt lườm cô gái đằng sau, tay đang cầm ly rượu không.
- Là cô sao?- Jungkook cười khẩy nhìn cô ta, miệng lầm bầm. Người đó không ai khác chính là người yêu của Jun Su.

                  End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro