Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những giọt nước màu đỏ từ khuôn mặt trắng trẻo của Jungkook rớt xuống, cả bộ áo len cao cổ màu trắng yêu thích của cậu cũng bị nhuộm đỏ theo.

- Ha... Nhìn cậu thảm hại quá!- Cô ta cười châm chọc. Nhưng Jungkook không phản bác lại, chỉ lẳng lặng đứng lên lấy ngay chai rượu vang từ tay nhân viên đằng sau, mạnh tay mở nút rồi đổ hết cả chai vào người cô ta. Cô ta chưa kịp phản ứng thì người đã bị ướt sũng.

  Giờ xung quanh Jungkook với cô toàn nồng nạc mùi rượu. Vài giây sau đó cô ta đã đanh mặt lại, miệng lập tức chửi bới.- Mày dám... Mày là đồ...

  Cô ta giơ tay cao lên rồi hạ tay xuống một cái vút nhằm vào má cậu. Nhưng cậu nhanh tay hơn, cậu đã chặn được cái tát của cô bằng tay phải, sau đó tay trái còn lại tát lại cô ta một cái "chát".

  -Tôi xin lỗi! Tôi lỡ tay!- Jungkook đáp lại cụt lủn, bỗng có một lực tay mạnh mẽ tát ngay vào má cậu. Cậu lảo đảo suýt ngã, may là có Jimin đỡ lấy. Khi cậu còn chưa kịp nhìn tên thủ phạm thì có một giọng nó to quát vào mặt cậu:

-  Cậu dám đánh người yêu tôi, lại còn hất rượu và người yêu tôi nữa!- Jun Su từ đâu đó xông ra đánh cậu rồi ôm lấy cô ta đang làm bộ khóc lóc. Jungkook sững sờ quay đầu nhìn anh. 

- Jun Su, cậu ta đánh em!- Cô ta thút thít ôm Jun Su rồi sụt sịt vài cái.

- Con cáo già kia, đừng có mà nhân cơ hội đổ thừa! Chính cô là người gây sự trước đấy!- Jimin tức giận gắt lên, tay vẫn đỡ lấy Jungkook.

- Anh còn không biết gì mà xông ra đánh người, lại còn đánh chính em ấy! Anh còn lương tâm không đấy?- Yoongi cũng giận dữ chỉ vào mặt Jun Su mắng.

- Trước đây nể tình là bạn bè, tao không muốn đánh mày, biến đi!- Nam Joon cùng Yoongi hùa vào đuổi Jun Su.- Còn dám làm tổn thương em ấy, thì mày xác định nằm viện đi!

-  Chúng mày im hết! Rõ ràng cậu ta đánh em ấy trước!- Jun Su mạnh miệng quát lại.- Chúng mày lên cút đi thì đúng hơn!

  Hai bên cứ thế đấu khẩu nhau. Mọi người xung quanh thì cứ xì xào bàn tán, mỗi lúc càng đông người lại xem. Nhân viên thì cuống quýt gọi chủ quán rồi cố gắng làm hòa hai bên. Nhưng hai bên không thèm nghe đã thế lại còn cãi hăng hơn.

  Riêng Jungkook thì vẫn đứng thờ người ra đấy.  Anh ta đánh mình trong khi đó rõ ràng cô ta làm sai. Giờ anh ta còn chửi cả bạn mình. Anh ta đủ tư cách để làm điều đó, anh ta đã quên hết đi những chuyện trước đây rồi sao? khốn kiếp...

 Dường như cơn tức đã đi quá giới hạn. Jungkook cuối cùng cũng đóa hỏa hét to.

- Anh đánh tôi đúng không?- Tất cả mọi người im lặng quay ra nhìn cậu. Còn cậu thì hậm hực cầm ghế phi thẳng vào Jun Su và cô ta. Anh ta bị ném trúng vào mặt, choạng vạng ngã ngửa kéo theo cả cô ta ngã cùng, mặt loang lổ toàn máu mũi. Cô ta thấy Jungkook nổi giận, sợ hãi vội vàng đứng dậy đi ra chỗ khác. Anh ta vì đau quá nên cứ nằm lăn ra sàn ôm mũi kêu gào thảm thiết. Jungkook nắm bắt lấy cơ hội lập tức đè anh ta, hai tay nắm chặt dùng hết sức đấm vào mặt anh ta liên tiếp.

 - Anh không có đủ tư cách để đánh tôi!  Hôm nay tôi đánh anh cho anh biết rằng lần sau anh còn xuất hiện trước mặt tôi rồi gây chuyện...-Đánh xong đã hơi thấm mệt thì cậu đứng lên, nhưng dường như vẫn chưa hả cơn tức, cậu lấy chân đạp thêm vài cái vào bụng Jun Su lạnh lùng nói- Thì tôi sẽ đánh anh què chân vào bệnh viện ngồi xe lăn cả đời.

  Đôi mắt Jungkook đỏ lên, ứa đầy nước mắt nhưng cậu vẫn kìm.  Nói xong cậu quay đầu về phía cô ta, cô ta lập tức hoảng hốt lắp bắp- L... lần sau tôi cũng thế, sẽ không làm ngứa mắt cậu nữa! --Cút!- Jungkook chỉ tay ra cửa gằn giọng nói, hai hàm răng nghiến chặt. Cả hai người kinh hãi luống cuống bỏ đi. Mọi người mặt mày xanh lét nãy giờ không dám xông vào can. Yoongi đợi cậu hạ hỏa rồi mới để tay lên vai cậu.

- Yoongi hyung! Hôm nay em xin về trước!- Jungkook quay đầu bước đi lặng lẽ, để lại mọi người đằng sau. Sau đó chuyện nhà hàng được giải quyết ổn thỏa.

  Jungkook lang thang trên phố,  tay lau đi nước mắt nóng hổi đang lăn dài, hòa quyện với nước mũi. Khóc... khóc... khóc... hôm nay cậu khóc nhiều lắm rồi. Jungkook cứ đi, đi đến một hồ nước nhỏ thì cậu từ từ ngồi xuống trên bãi cỏ, ôm lấy hai đầu gối của mình. Jungkook hít mũi vài cái, tay lau lau khắp mặt, cố gồng mình không khóc.

 -Thanh niên thất tình đêm hôm qua lại ngồi đây làm gì vậy?- Một giọng nói đầy châm chọc truyền vào tai cậu.

  Là một giọng nói rất quen...

  Jungkook ngước đôi mắt đầy nước nhìn người vừa cất tiếng. Sau đó cậu ngạc nhiên thốt lên:

- Giám đốc Kim?

                              End chương ba

______________________________________________________________________________

 Huhu chap này tui tặng @linlam159 nha!! Thanks thím nhều lắm a!!

Còn ai đọc của tui thì vote đi! Tui hóng lắm a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro