Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng bảo bối @VyNguyen942802  của tui a~~

Còn con bạn thân mất dạy đi đâu mất òi

                  ________________________________________________________________

- Giám đốc Kim?

 Jungkook ngạc nhiên nhìn con người đang đứng đối diện cậu, người ấy chỉ mỉm cười gian dảo rồi đáp lại:

- Tôi đây!

 Đôi lông mày cậu hơi nhíu lại, đôi mắt đen láy đó cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Chần chừ một lúc , cậu mới bắt đầu đứng lên, hai tay phủi phủi nhẹ đằng sau, sau đó trịnh trọng cúi người nhẹ:

- Chào buổi tối giám đốc!

- Bây giờ không phải ở công ty! Cư xử bình thường là được rồi!- Hắn ra hiệu cho cậu ngẩng lên, rộng lượng nói.

- Dạ!- Cậu ngẩng đầu lên, lòng không kìm được tính tò mò liền hỏi.- Giám đốc ra đây có việc gì không ạ?

- À... Chẳng qua hôm nay tôi đi ăn nhà hàng của anh tôi, rồi bỗng thấy có vụ ẩu đả ở đấy, không ngờ cậu có mặt ở đấy! Lúc cậu đi ra ngoài thì tôi đi theo!

- Nhà hàng của anh trai anh?- Cậu hơi ngạc nhiên hỏi.

- Ừ...- Hắn đáp lại cụt lủn. Thấy cậu cúi đầu im lặng, hắn liền giở giọng châm chọc nói:

- Hôm qua thì chửi bới, hôm nay lại đánh luôn cả người yêu cũ! Cậu thật đáng sợ! Sau này ai dám lấy cậu chứ... Ha ha...

 Cậu có hơi nghi ngờ về cái từ "lạnh lùng" mà cậu dành cho hắn. Đợi hắn cười xong, cậu mới cố nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh nói với hắn:

- Giám đốc, hôm nay tâm trạng tôi không vui, mời giám đốc về cho! Nếu không tôi....

 Cậu chưa kịp nói xong thì hắn đã nhanh tay ôm cậu vào lòng, miệng hắn ghé xuống tai cậu, phả hơi thở nóng hổi khiến vai cậu run run.

- Khóc đi, nhịn làm gì...- Hắn thì thào nói, khiến sống mũi cậu cay cay, khóe mắt ứa đầy nước mắt.

- Tôi không khóc...- Cậu vừa dứt lời, lập tức ôm lấy hắn khóc gào thảm thiết. Còn hắn thì hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng cũng nhe răng cười hạnh phúc, tay phải vuốt tóc cậu dỗ dành cậu tựa như một người mẹ dỗ dành đứa con.

                 ___________________________________________________________________

- Ưm... hôm nay cảm ơn anh rất nhiều!- Jungkook ngượng ngùng, miệng lí nhí cám ơn.

- Không có gì!- Hắn ta nhếch miệng cười, đáp lại cụt lủn, tay vẫn lái chiếc xe ô tô.

 Hiện giờ cậu đang ngồi trên chiếc ghế phụ trong chiếc xe ô tô của hắn. Chẳng qua cậu khóc xong , đang chuẩn bị đi bộ về thì hắn tình nguyện chở cậu  về, nói đúng ra là đòi chở về thì đúng hơn. Thế là cậu đành chấp nhận, nói địa chỉ nhà cho hắn trở về.

- Ừm... chuyện tối nay anh  quên đi được không?- Cậu hơi ấp úng hỏi, mắt liếc xem phản ứng của hắn.

- Haiz... Nhưng tôi không thể nào quên được!- Hắn làm bộ thở dài, mệt mỏi lấy tay trái day day hai bên thái dương.

- Tại sao?- Cậu hơi nhíu mày hỏi hắn.

- Tại màn đánh nhau của cậu thực sự có ấn tượng sâu sắc đối với tôi!- Giọng hắn có chút châm chọc, khiến cậu cảm thấy xấu hổ liền đánh vào vai hắn một phát.

 Sau đó hai người lại rơi vào trong không khí im lặng, không ai nói một câu nào. Hắn bồn chồn liếc sang nhìn cậu thì thấy gương mặt đẹp đẽ đó cũng nhìn về phía này. Cậu bắt gặp ánh mắt của anh thì bối rối quay mặt đ.

 Dường như có ma nào đó xúi hắn, hắn lền đưa tay phải sờ lên má cậu, sau đó đưa khuôn mặt cậu về phía hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng đó. Vài giây sau thì tách ra, tập trung lái xe tiếp.

 Cậu như bị sốc tinh thần, thân thể cứng đờ ra, mắt mở to, đầu óc rối hết lên. Mãi sau mới ý thức được hành động của hắn, cậu mới đỏ mặt lên lắp bắp hỏi:

- Sao anh... lại làm như thế?

- Tôi thích em!- Hắn trả lời không do dự.

                                                                    End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro