Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí một lần nữa lại chìm trong im lặng, Jungkook ngượng ngùng nhìn ra cửa kính. Hai tay bấu chặt vào áo. Hiện giờ cậu rất căng thẳng, hai má cậu vẫn chưa hết đỏ. Hắn thấy phản ứng đó của cậu thì bất giác bật cười. Người đâu mà dễ thương...
Sau khi xe hắn đỗ trước căn trọ nhà cậu, cậu vội vàng mở cửa xuống xe, miệng vội nói cảm ơn. Nhưng cậu không ngờ rằng hắn ta cũng xuống xe, nhanh tay cầm lấy cổ tay cậu rồi kéo vào trong lòng hắn. Cậu không phản kháng lại, nhưng miệng cứ lầm bầm kêu "bỏ ra" một cách bối rối.
- Làm người yêu tôi nhé!
-....
- Jungkook?- Hắn thấy cậu im lặng liền lên tiếng gọi.
- Tôi... Cần thời gian để suy nghĩ!- Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, làm hắn thở phào nhẹ nhõm.
- Được... Tôi sẽ đợi!- Hắn mỉm cười ôn nhu, xoa lấy mái tóc mượt của cậu. Lòng trở nên ấm áp hơn.
- Tôi... Vào nhà đây!- Cậu ấp úng khẽ đẩy hắn ra, chạy vội vào trong căn trọ. Nhưng hắn vẫn đứng đấy.
Lúc sau thấy cậu mặt ỉu xìu đi ra khỏi căn trọ, đứng yên một chỗ ngay tai cột đèn. Hắn mỉm cười đắc ý rồi tiến về phía cậu.
- Sao cậu chưa vào nhà đi?- Hắn trầm giọng hỏi cậu, khiến cậu hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Người đàn ông này hôm nay không biết cậu ngạc nhiên bao nhiêu lần rồi.
- Thế còn anh? Sao chưa về đi?
- Tôi chưa muốn về thôi! Cậu mau trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!
- Chỉ là...
- Sao? Nói nhanh!
- Tôi mất chìa khóa nhà rồi...- Cậu xấu hổ nói ra, khiến hắn cười gian hỏi tiếp.
- Vậy cậu tính sao giờ?- Hắn hỏi xong rồi lòng lại hồi hộp như mong đợi một điều gì đó.
- Tôi tính đợi bạn tôi về, rồi lấy chìa khóa dự trữ! Đằng nào nhà nó cũng gần....
-Khỏi phải đợi, ở đây lạnh lắm! Chi bằng về nhà tôi ngủ một đêm!- Hắn không cho cậu nói hết, liền nói một câu trời đánh, khiến cậu ngơ người một hồi lâu, sau đó hoảng hốt lắc đầu từ chối.
- Không không... Tôi không về nhà anh đâu!
- Sao vậy? Sợ tôi ăn thịt cậu à?

- Không có....

- Chứ sao không chịu về nhà tôi...

- Yên tâm là về nhà tôi không làm gì cậu đâu!- Hắn cười rộ châm chọc cậu, khiến cậu đỏ mặt cáu gắt.

- Đã bảo không phải rồi mà!- Cậu phụng phịu bĩu môi, hắn thấy vậy liền nhéo má cậu hỏi lại.

- Vạy có đồng ý về nhà tôi không?

- Về!- Cậu xấu hổ gật đầu đồng ý.

                                                                End chương 5

________________________________________________________________________________

Tui cố gắng dành thời gian đăng chương rồi đó,mà sao người đọc vẫn ít vậy huhu!!!

Chương sao có nên quất H không nhỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro