Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lấy lí do là đi vệ sinh nên khi xuống dưới nhà mọi người không nghi ngờ gì, Jungkook cùng mọi người ăn cơm xong cậu mới mỉm cười tinh nghịch nói

- Nhà của chị đẹp quá, Kookoo có thể đi tham quan không ạ?

- Vậy nhà mình không đẹp sao Kookoo

Thấy SeokJin hiểu nhầm cậu liền đưa hai tay quơ quơ nói

- Không phải đâu, nhà mình cũng đẹp ơi là đẹp nhưng con ở lâu rồi nên đã biết hết mọi thứ trong nhà. Nhà bác Jeon thì con chưa biết.

- Vậy con đi đi, ta kêu quản gia dẫn con đi nhé

Jeon Chan Woo nói xong liền kêu quản gia Oh đi đến, đúng như ý mình Jungkook mới híp mắt vui vẻ đứng dậy đi theo ông.

Hai người đi ra khu vườn mà trước đây mẹ cậu rất thích, Jungkook ngồi xuống nghiêng đầu nhìn ông.

- Con .. có phải là....

- Phải, là con.

- Jungkookie, con còn sống sao? Thật sự không phải lão già này đang mơ đấy chứ?

- Quản gia Oh bé tiếng thôi ạ. Năm đó họ nhằm giết hết mọi người nhưng con may mắn được vợ của chú cứu sống, hiện tại con đang sống với Jimin.  Ông còn nhớ thằng bé chứ ạ?

- Phải, nhưng đã lâu lắm rồi không gặp nên ta cũng quên mất khuôn mặt thằng bé.

- Vậy sao ông nhận ra con trong khi con đã cải trang thành nữ thế này?

- Ta đầu tiên cũng không chắc chắn nhưng mà ta lại để ý được nốt ruồi dưới môi con.... Điều này...

- Thời gian không còn nhiều đâu ạ, con muốn lật đổ Jeon gia và con cần ông giúp

- Được, nếu có thể ta sẽ dùng hết sức mình

Nghe vậy Jungkook mới lấy trong túi áo ra một gói bột trắng, cậu nhìn trước nhìn sau rồi mới đưa cho ông.

- Cái này...?

- Đây là thuốc kích thích thần kinh gây ảo giác, thuốc này sẽ làm cho người uống, ăn phải nó sẽ có ảo giác với thứ mà ám ảnh nhất với họ. Con muốn ông mỗi ngày hãy dùng một số lượng ít bỏ vào đồ ăn, uống của Lee Chae Yeong.

- Con nghĩ ả đàn bà đó sẽ gặp ảo giác là mẹ con?

- Dạ phải, chẳng phải bà ta luôn ghét cay ghét đắng mẹ con sao? Ông thử nghĩ thế nào nếu bà ta gặp ảo giác về hồn ma của mẹ con? Rất thú vị mà ông. Còn đây là máy ghi hình mini, ông hãy cố gắng lắp vào phòng bà ta nhé ông, đừng để ai biết. Bây giờ con muốn đi xung quanh, ông cứ vào nhà trước đi ạ.

- Được. Vậy ông đi trước.... Còn một điều, con nhớ cẩn thận với Kim TaeHyung

Sau khi bỏ lại câu nói khiến Jungkook bất ngờ một chút và cũng có hoang mang, vốn dĩ ngay từ đầu khi tiếp cận Kim gia Jimin cũng nhắc nhở cậu về Kim TaeHyung nhưng cậu không tin là anh ta có thể làm gì cậu. Đôi tay cậu vô thức chạm vào chiếc vòng cổ mà cậu vẫn luôn mang bên mình... Chỉ là cậu luôn giấu nó ở bên trong áo. Cậu vốn dĩ chưa từng suy nghĩ rằng sau khi trả thù xong sẽ có ý định quay về với Kim TaeHyung nên cho dù sau này trong mắt anh cậu là người như thế nào cũng không quan trọng.

Jungkook từng bước đi trong khuôn viên trường mới thấy một cái nhà kho. Cậu không chần trừ liền đi vào bên trong, khi mới mở cửa thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là cây đàn piano của mẹ cậu. Jungkook đi lại chạm nhẹ lên những phím đàn bị bụi bám vào mà lòng không ngừng xót xa. Nhớ hồi bé cậu vẫn thường xuyên ngồi nhìn mẹ đánh đàn và hát bài " Trước bưu điện mùa thu" cho cậu nghe.... Hình ảnh đó ngay ở trong trái tim cậu dường như vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị mờ đi chút nào dù chỉ một chi tiết nhỏ. Cậu đi xung quanh cây đàn ngắm nghía một hồi lâu bỗng dưng cậu phát hiện ra gì đó ở trong cái kẽ, Jungkook vội lấy ra là một tờ giấy.... Hay còn là một bức tâm thư của ông ngoại cậu. Đôi tay cậu run rẩy cầm tờ giấy lên đọc nhưng bất chợt nghe thấy tiếng của TaeHyung, cậu nhanh chóng gấp nhỏ lại rồi bỏ vào túi áo xong mới chạy ra chỗ anh

- Em làm gì trong đó vậy Kookoo? Nhìn xem, đồ em bẩn hết rồi.- TaeHyung vừa nói vừa phủi phủi đồ cho cậu.

- Em đi dạo nhưng thấy một cái nhà kho kia nên tò mò đi vào. Anh ơi trong kia có đàn piano đấy, rất đẹp luôn.

- Kookoo thích piano sao? Vậy về anh mua cho nhé?

- Không, em muốn có cây đàn kia. Anh ơi, dù gì họ cũng không dùng nên anh xin cho em nhé?

- Nhưng dùng đàn mới chẳng phải tốt hơn sao? Sao em lại thích cái này vây?

-" Bởi vì nó là của mẹ tôi"

Jungkook muốn nói ra như vậy nhưng lại chỉ bảo đơn giản là thích nó thôi nên vẫn tiếp tục năn nỉ cho đến khi TaeHyung đồng ý. Khi đi vào phòng khách TaeHyung ngỏ lời muốn xin cây đàn kia khiến mọi người trong Jeon gia đều sững lại. Thấy Jungkook cười tươi vui vẻ thì SeokJin có nói

- Không cần xin đâu, ta có thể mua cho con nhiều cây đàn đẹp hơn mà.

- Nhưng con chỉ thích nó thôi

- Vậy thì... Anh chị Jeon có tiện nếu tôi mua lại cây đàn đó không? Không hiểu sao con bé lại cứ khư khư muốn có cây đàn đó cho bằng được

Jeon Chan Woo im lặng một chút rồi cũng đồng ý kêu người làm khiêng cây đàn ra. Khi cây đàn piano vừa được mang ra thì SeokJin liền sững lại bởi.... Đây là cây đàn của bạn thân ông.... Park Bong Cha.

--------
Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro