Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bởi vì anh là cảnh sát ngầm đó, ngầu không? Anh chuyên bắt những kẻ cố gắng giả vờ để lừa người khác đấy Kookoo ạ.

Jungkook nghe xong cậu đấy có chút chột dạ nhưng cậu nhanh chóng ôm cứng lấy anh mà nói

- Kookoo xin lỗi, có phải anh cũng sẽ bắt em không? Bởi vì em hay ăn vụng snack

TaeHyung thoáng chốc sững sờ khi nghe cậu nói như vậy, lúc nhìn vào đôi mắt của cậu anh đã có chút giật mình. Có phải anh suy nghĩ quá nhiều rồi không? Bởi trong anh mắt của cậu ngoài vẻ ngây thơ ra không có một chút chột dạ như đang nói dối. TaeHyung lúc này lại cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ Jungkook nên anh bèn xoa xoa đầu cậu ôn nhu nói

- Ngốc này, anh chỉ bắt tội phạm chứ không ai nỡ bắt một người dễ thương như em đâu

- Thật ạ? Anh không bắt em vì tội ăn vụng snack chứ?

- Sẽ không, bây giờ em xuống nhà ăn cơm với mọi người đi, anh sẽ xuống sau.

- Dạ

Jungkook nói xong liền quay người đi, môi đẹp khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo

-" Kim TaeHyung, anh thông minh lắm. Nhưng nếu như vậy tôi sẽ dùng trí thông minh của mình để đấu với sự thông minh của anh".

---------
Hôm nay gia đình nhà Kim gia xó hẹn với gia đình nhà Jeon gia, Jungkook cũng vì thế mà được đi chung. Khi đặt chân đến khuôn viên nhà Jungkook không ngừng nhìn ngó xung quanh bởi một khuôn vườn đầy ắp những bông hoa hồng đỏ rực mà mẹ cậu thích nhất bây giờ đã không còn nữa rồi. Lúc bước chân vào nhà thì điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là quản gia Oh thế mà vẫn làm việc ở đây. Ông là người theo dõi quá trình lớn lên của mẹ cậu cũng như từ bé đến lúc 10 tuổi của cậu luôn có ông dẫn dắc. Jungkook nhìn ông mỉm cười khiến ông kinh ngạc, cô gái này.... Jungkookie? Thật sự rất giống Jungkookie của ông.

Jungkook và quản gia Oh đang chào nhau bằng ánh mắt thì bị lời nói của Jeon Chan Woo ngăn cản.

- Mọi người đến rồi, mời vào nhà

Nói rồi ông ta mới để ý đến Jungkook, ông nhìn SeokJin và Nam Joon xong lại nhìn Jungkook

- Đây là?

- Là con gái ngoan của chúng tôi. Con bé tên là Kookoo

Thấy SeokJin nhanh nhảu trả lời khiến Jungkook cũng có chút bất lực, cậu muốn gào lên là " Con là con trai" nhưng những lời đó cũng chỉ biết giữ trong lòng. Nghe vậy Jeon Chan Woo mới lên tiếng

- Ồ, cô bé thật dễ thương. Nhưng tôi hoàn toàn không biết hai người còn có một người con gái

Thấy vẻ vui vẻ khen cậu của ông ta Jungkook không ngừng ngán ngẫm" Giả tạo" là hai từ Jungkook muốn phát ra lúc này. Ánh mắt nhìn ông ra chán ghét liền bâng quơ liếc sang chỗ khác thì thấy TaeHyung đang nhìn chằm chằm mình khiến Jungkook có chút giật mình. Cậu nhanh chóng đi lại ôm lấy tay anh lắc lắc

- Anh ơi, em đói

TaeHyung bật cười ôn nhu xoa xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói

- Em bé ngoan chờ chút nữa nhé, một chút nữa em sẽ có thể ăn thỏa thích.

- Dạ

Một màn vừa rồi đều được Jeon Jung Ah thu vào mắt, ánh mắt cô ae ghét bỉ khó chịu nhìn Jungkook. Thấy cô như vậy YoonGi liền lên tiếng

- Chị Jungkook sao lại lườm Kookoo của em?

Lời nói của YoonGi lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người, Jeon Jung Ah lập tức bị chột dạ thất thố nói

- Chị ... Không... YoonGi em nói gì vậy? Haha . Chị lườm Kookoo bao giờ?

- Rõ ràng em thấy chị như muốn lao vào đánh Kookoo của em mà. Nọ cho chị biết nhé, Kookoo sau này sẽ là vợ của em nên em sẽ không bỏ qua nếu chị làm hại Kookoo đâu đấy

Lời nói của YoonGi khiến tất cả mọi người giật mình. Lee Chae Yeong lúc này liền lên tiếng để đánh trống lảng

- Chẳng phải Kookoo là chị của con sao? Tại sao con lại muốn cưới chị của con hả YoonGi?

- Kookoo đâu phải chị ruột đâu ạ? Chị ấy là được anh hai đem về.

Nghe lời nói mập mờ của YoonGi khiến mấy người trong Jeon gia khó hiểu, là Kim TaeHyung mang về sao? Vậy rốt cuộc đó là ai?

- Jungkook à, lên phòng nói chuyện với mẹ một chút

Nghe vậy hai mẹ con nhà họ liền đi lên lầu.
Lúc vừa bước vào phòng Chae Young đã nhanh chóng hỏi Jung Ah.

- Chuyện này là thế nào? Con bé đó là ai?

- Con nhỏ đó là một đứa vô gia cư được TaeHyungie cưu mang, anh ấy thật ngốc mà. Khi không mang con nhỏ đó về

- Mẹ thấy con bé đó nó có vẻ rất không bình thường.

- Ôi mẹ đừng lo quá mẹ ạ, nó không những vô gia cư mà đầu óc lại còn không bình thường nữa chứ. Nó vốn dĩ không phải là đối thủ của con nhưng thấy nó và TaeHyungie cười cười nói nói con cũng bực lắm. Còn nữa, anh ấy còn xoa đầu nó trong khi chưa bao giờ làm vậy với con.

- Nếu đầu óc nó không bình thường thì mẹ cũng yên tâm rồi, sẽ rất dễ trừ khử mà không phải sao?

- Dạ mẹ.

Hai người họ nói chuyện ở trong căn đó nhưng đâu biết rằng ở phía sau kẽ hở của cánh cửa có một ánh mắt sắc lạnh và một nụ cười nhếch miệng đắc ý.

- Muốn trừ khử tôi à? Trò chơi của tôi phải do tôi quyết định... Các người, hãy đón chờ cơn ác mộng đi.

-------
Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro