Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến TaeHyung về nhà, lúc đi ngang qua phòng Jungkook thì thấy cửa phòng Jungkook không đóng kín. Không biết anh nghĩ gì mà lại đẩy cửa đi vào. Jungkook vốn ngủ rất tỉnh nên vừa nghe tiếng động liền thức dậy nhưng cậu vẫn giả vờ nhắm mắt.

TaeHyung đi đến ngồi bên mép giường, anh xoa đầu cậu nhìn một lúc thật lâu sau đó thở dài rồi đi ra. Jungkook lúc này cũng mở mắt ra nhìn lên trần nhà mông lung. Cậu không biết như thế nào nhưng trái tim cậu thật sự đập rất nhanh.

-------
Sáng hôm sau Jeon JungAh lại đến chơi, YoonGi mới nhìn là lại không ưa nỗi

- Sao chị lại đến đây? Chị lại bắt nạt Kookoo chứ gì?

- Chị đã làm gì cô ta đâu?

- Chị còn chối sao? Hôm bữa chị mắng Kookoo mà còn dám vác mặt đến đây à?

- Dù sao cô ta cũng đâu phải nhà này đâu? Kể cả em cũng vậy. Em không phải con ruột nhà này nên em cũng không coa quyền đuổi chị

Lúc này Jungkook bước ra nhìn JungAh, ánh mắt cậu hằn lên tia giận dữ mà nói khẽ đủ hai người nghe

- Tốt nhất là câm miệng lại nếu không tôi sẽ rút lưỡi cô ra đấy

- Mày là con thảo mai giả tạo. Hôm nay tao không cho mày một bài học tao không phải là Jeon JungAh nữa

- Ồ, Jeon JungAh chứ không phải Jeon Jungkook? Thú vị

Cô ta biết mình bị nói hớ nên mới lúng túng không biết làm gì. Ngay lúc này tự nhiên cô ta ngồi thụp xuống ôm lấy đầu rồi liên tục khóc lóc nói cầu xin

- Kookoo cô đừng đánh tôi, tôi biết lỗi rồi mà.

Lúc đầu Jungkook vốn không hiểu nhưng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì trong lòng cậu khẽ " À" một tiếng nhưng vẫn đứng chơ ra nhìn cô ta đóng kịch. Bỗng nhiên cậu đoán không sai, phía sau giọng nói của TaeHyung nhanh chóng cất lên

- Có chuyện gì vậy?

Chưa kịp để cô ta lên tiếng Jungkook đã nhanh chóng quay lại ôm lấy cổ anh thật chặt mà nói

- Anh ơi có phải chị ấy bị điên không vậy? Em sợ

-Bị điên ?- TaeHyung vừa ôm lại cậu tay xoa xoa lưng mà hỏi lại

- Chị ấy kêu em với YoonGi không phải là con ruột của nhà này nên liền muốn đuổi bọn em đi

Jungkook vẫn ôm lấy TaeHyung, cảm nhận cơ thể anh đang run run vì tức giận cậu liền nói tiếp.

- Chị ấy nói em thì không sao nhưng chị ấy lại mắng cả bé YoonGi. Em thương YoonGi lắm nên không muốn ai mắng bé cả thế là em kêu chị đừng nói như vậy. Nhưng mà... Chị lại đòi đánh em với YoonGi.

- Vậy tại sao....

Không để TaeHyung hỏi hết câu YoonGi mới hùng hổ đi lại gần anh mà nói

- Tự nhiên chị Jungkook chuẩn bị đánh Kookoo thì nghe thấy mọi người chị ấy tự ngồi xuống dãy dụa như bị điên vậy ấy. Làm em với Kookoo sợ ơi là sợ.

- Chuyện này là sao vậy Jungkookie?

- Em... Em... Chúng nó nói dối, em chỉ định đánh con nhỏ đó chứ không phải đánh YoonGi

Thấy cô ta vừa đứng dậy vừa nói câu nói đó SeokJin đã nhanh chóng tát cho cô ta một bạt tai trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tay ông nắm chặt run run nói

- Tôi nói cho cô biết trước nếu như một lần nữa cô có ý hại đến Kookoo hay YoonGi thì tôi lập tức cho Jeon gia phá sản

- Chú... Sao lại...? Rõ ràng là con nhỏ đó sai mà, nó không có bị điên đâu. Nó hoàn toàn bình thường mà.

- Đừng gọi tôi, tôi không phải là chú của cô. Tôi không muốn có quan hệ gì với người nhân cách thấp như vậy. Với lại con bé tên là Kookoo chứ không phải con nhỏ này con nhỏ nọ đâu.

- Thôi được rồi, ba lên phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này tôi không muốn sảy ra bất cứ một lần nào nữa.

Sau khi SeokJin lên phòng thì Jeon JungAh cũng không có ý định về. Jungkook lúc này mới thả lỏng TaeHyung ra rồi hôn lên má anh một cái thật kêu trước mặt JungAh và YoonGi khiến ai cũng sửng sốt. Bất ngờ nhất là TaeHyung, anh cứng đơ một lúc rồi cũng mỉm cười xoa đầu Kookoo nói

- Chiều cho em với YoonGi đi chơi

- Aaaa thích quá

Nói rồi Jungkook với YoonGi tí tửng đi vào trong. TaeHyung và JungAh ngồi đối diện nhau, cô ta ngồi nghe anh khiển trách rất nhiều khiến khuôn mặt méo mó trông thấy. TaeHyung cũng không thể hiểu nổi tại sao cô lại thay đổi đến mức này? Kể từ khi Kookoo xuất hiện thì hình ảnh ngoan ngoãn trước kia của cô ta hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một con người thật sự xa lạ.

Lúc Jungkook đi xuống bếp thì thấy cô ta đang pha sữa nhưng điều đặc biệt là cô ta đã bỏ gì đó vào sữa. Jungkook không nhanh không chậm đi đến mỉm cười thân thiện hỏi

- Chị làm gì thế?

- Mày không thấy sao? Tao pha sữa cho ba chồng tao

- Tôi thấy chị đã bỏ gì vào trong mà

- Làm... Làm gì có? Mày đừng có mà kím chuyện

Jungkook không nói lời nào nữa mà trực tiếp giật lấy ly sữa trên tay sau đó nhanh chóng khoá người cô ta lại. Bởi cậu là con trai nên sức lực vốn dĩ khỏe hơn, cậu đè cô ta lại hỏi lần nữa

- Là cái gì?

Vì không thể làm gì khi Jungkook đưa ly sữa gần đến miệng cô ta mới ấp úng.

- Thuốc... Thuốc sổ

- À ha, vậy cô định cho ba tôi uống sao? Cô hay lắm, thay vì cô có lòng tốt cho ba tôi uống thì tôi nghĩ cô nên uống đi còn hơn

Nói rồi Jungkook trực tiếp ép cô ta uống hết nguyên một ly sữa đó còn Jeon JungAh lần này... Khóc không ra nước mắt.
------
Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro