Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tiếng trôi qua Jeon JungAh vẫn vừa ngồi trong nhà vệ sinh vừa rấm rít khóc lóc. Cô ả dù gì cũng đang ở nhà của chồng sắp cưới mà lại chiếm giữ nhà vệ sinh suốt bấy thời gian, cũng may Kim gia có nhiều nhà vệ sinh nếu không cô ả có lẽ không dám nhìn mặt ai sau này luôn. Cảm giác xấu hổ cũng khiến nỗi giận của ả dâng lên đến tột cùng. Nói gì thì nói, suốt mấy tiếng đồng hồ bản thân cô cũng mất sức.

- Kookoo, con nhỏ đáng ghét. Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày

------
Trời cũng là chiều muộn rồi, lúc này Jungkook mới đi xuống kiểm tra xem thì mới biết được Jeon JungAh đã về từ bao giờ, môi cậu khẽ nhếch lên mỉm cười. Lúc này TaeHyung cũng vừa đi đâu về thì thấy Jungkook như vậy liền nói.

- Kookoo cười gì vậy?

- A. Em sắp được ăn kem rồi. TaeHyungie đưa em đi ăn kem nha

- Được chứ, vậy Kookoo muốn ăn kem gì nào?

- Kem dâu nha. Rất ngon

- Được, chúng ta đi

- YoonGi đâu ạ?

- Không có YoonGi, chỉ có hai chúng ta

Từ sáng đến giờ TaeHyung vẫn luôn thắc mắc một chuyện đó là khi sáng Kookoo có ôm anh rất chặt. Ấy vậy mà.... Anh không cảm nhận được rằng đây là một người con gái bởi rất bằng phẳng. Lúc nãy anh có kể chuyện này cho Jung Hoseok thì hắn có bảo là " Có lẽ đầu óc của Kookoo không phát triển nên chẳng nhẽ ngực cũng vậy? " Cảm thấy suy nghĩ của bản thân khá biến thái nên TaeHyung liền gạc bỏ qua đầu.

TaeHyung không đưa Jungkook đi ăn kem mà lại đi ra biển. Đến nơi anh không nói mà kéo cậu một mạch ra một chỗ vắng người mà đanh mặt lại. Jungkook cảm nhận được ánh mắt của TaeHyung có chút khác thường khiến cậu có chút hoang mang nhưng vẫn cố hoàn thành vai diễn của mình

- Anh đưa Kookoo ra đây làm gì? Anh kêu đi ăn kem mà?

- Cô không cần đóng kịch nữa. Tôi biết rõ bộ mặt thật của cô rồi, nói xem cô rốt cuộc là ai?

- Anh nói gì vậy? Em không hiểu, em là Kookoo mà. Anh đưa em về đi, em không muốn ở đây cũng không muốn đi ăn kem nữa

- Cô đừng cố giả vờ nữa. Mau nói nhanh cô là ai? Nếu hôm nay cô không nói thì tôi sẽ không đưa cô về nữa

Jungkook lúc đầu có chút lo âu nhưng Kim TaeHyung thì có thể làm được gì cậu chứ? Cậu không sợ. Cậu không biết vì sao anh ta lại phát hiện ra chuyện này nhưng bằng mọi giá cậu phải che đậy được nó. Chưa trả thù được Jeon gia thì cậu không bằng lòng ra khỏi Kim gia. Cậu đưa ánh mắt ngấn nước nhìn TaeHyung rồi sau đó ...

- Hức... Oa oa

Thấy Kookoo khóc lớn TaeHyung cũng giật mình. Tiếng khóc của cậu nhanh chóng thu hút được ánh mắt của một số người gần đấy

- Cô làm sao? Cô có im đi không?

- Hức... Anh TaeHyung là người xấu... Anh cũng giống như chị JungAh, cũng chê em là mồ côi, cũng muốn đuổi em đi .. hức..

TaeHyung nghe vậy thì liền lúng túng. Mọi chuyện sảy ra không như anh dự đoán. Anh chưa từng nghĩ Kookoo sẽ khóc đến thương tâm như thế này. Anh nhanh chóng kéo Kookoo vào lòng rồi ôm chặt lấy

- Anh ... Anh xin lỗi Kookoo, là anh không tốt. Anh là người xấu nên anh sẽ để Kookoo đánh lại anh nhé. Nhưng mà Kookoo ơi, em đừng khóc nữa. Anh chỉ đùa thôi mà

- Hức..  anh TaeHyung lớn tiếng với em, anh mắng em.... Lại còn đuổi em đi nữa... Hức... Em sẽ, sẽ mách ba với bố cho xem

- Được được, nín đi để anh chở Kookoo về nhà mách hai người họ nha

TaeHyung tách đầu cậu khỏi ngực mình rồi lau lau nước mắt trên mặt cậu. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu vì khóc mà hai má với chóp mũi trở nên hồng hào rất đáng yêu. TaeHyung vô thức hôn lên chóp mũi cậu sau đó vì cảm thấy thật mềm mà tiếp tục hôn lên rồi lại một cái " Chóc " lên môi. Anh mỉm cười thỏa mãn nhưng không biết được Jungkook dường như đứng hình. TaeHyung lại ôm cậu một lần nữa mà an ủi, Jungkook cũng vòng tay qua lưng anh mà ôm chặt. Môi cậu lúc này mỉm cười thật tươi mà trái tim cậu cũng đập thật nhanh, thật mạnh.

- " Kim TaeHyung.... Anh là của tôi"

------

Ở Jeon gia, Jeon JungAh nhiệt tình ngồi lảm nhảm với người mẹ đầu óc không bình thường của mình. Jeon Chan Woo nhiều lúc cũng cố gắng tìm bác sĩ chữa bệnh cho bà ta nhưng hầu như ai cũng nói không thể. Vì sao lại không thể chữa bệnh được cho Lee Chae Young sao? Vì đơn giản những người bác sĩ đó đều là người của Jungkook và Jimin.

- Mẹ à, sao mẹ cứ im lặng như vậy hả? Con nhỏ đó nó là đang giả vờ đấy. Con cảm thấy nó đáng ghét như cái thằng nhãi Jungkook kia vậy ... Cả hai đứa chúng nó đều muốn cướp TaeHyungie của con.

Đôi mắt của Lee Chae Yeong dần thay đổi khi nghe được Jeon JungAh nhắc đến cái tên Jungkook đó. Bà ta miệng lại bắt đầu lẩm bẩm nói " Không" rồi sau đó vồ lấy Jeon JungAh mà đánh tới tấp

- Áaaaaa. Mẹ à, mẹ sao vậy?

- Chết đi, mày đi chết đi. Mày và mẹ mày... Chết đi

Jeon JungAh khi không bị mẹ mình đánh đến lợi hại, Lee Chae Young cũng nhanh chóng bị Jeon Chan Woo tiến vào bệnh viện tâm thần.
Jungkook ở trong phòng kết thúc cuộc điện thoại rồi mỉm cười thỏa mãn

- Người đầu tiên... Loại khỏi trò chơi

-------
Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro