Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó TaeHyung qua phòng Kookoo thấy cậu đang ru YoonGi ngủ thì liền đi đến nhồi lên mép giường còn trống. Anh xoa đầu YoonGi đang hiu hiu rồi lại nhìn Kookoo

- Em cũng ngủ đi, để anh bế thằng bé về phòng giúp cho

- Không, em muốn bé YoonGi ngủ với em

- Vậy sao? Vậy Kookoo ngủ đi, anh hát ru hai người ngủ

- Thật.... Thật ạ?

- Ừm

Jungkook nằm xuống nghiêng người về phía anh mà nhìn. Giọng TaeHyung rất ấm, bài hát này lại một lần nữa cất lên nhưng lại là TaeHyung hát. Jungkook nằm đó lưu lại tất cả vào mắt.... Không biết sau này liệu còn cơ hội? SeokJin vẫn đứng như góc cửa nhìn một lúc sau đó cũng mỉm cười rồi bỏ đi.

Jungkook vừa thiếp đi một chút thì trong mơ cậu lại gặp được hai đứa bé đang ngồi trên xích đu ở công viên gần nhà cậu. Jungkook tò mò đi gần lại một chút thì mới phát hiện hai đứa bé trai đó giống y hệt hai đứa nhỏ trong bức hình hôm cậu xem ở phòng TaeHyung. Đây... Chẳng phải là cậu và TaeHyung lúc nhỏ sao? Nhưng tại sao mọi thứ cậu đều nhớ rõ chỉ riêng những chuyện gì liên quan đến anh cậu lại quên hết. Lúc này bỗng nhiên có một cậu bé chạc 5 tuổi đi lại, sau đó là Jeon JungAh đi đến kéo TaeHyung ra khỏi cậu

- Anh Tae Tae của em mà, sao chị làm vậy?

- Tae nào của mày? TaeHyung là của tao. Anh ấy sẽ kết hôn với tao mày hiểu chưa? Mày và em của mày chỉ là một đứa con hoang thôi, ba không hề chấp nhận chúng mày.

- Không.... Không phải mà. Anh Tae Tae là của em

- Cậu tránh ra. Tôi không phải của cậu, tôi sẽ cưới JungAh làm vợ

- Không được đâu, anh hứa sẽ cưới em khi lớn lên mà

- Đừng ảo tưởng nữa. Sẽ không có chuyện đó đâu

Thế rồi TaeHyung kéo JungAh đi... Trước khi đi JungAh còn đẩy em trai của cậu ngã xuống. Máu .. máu từ đầu của Jung Min chảy ra rất nhiều

------
- Không.... Không Jung minie .... KHÔNG !!!!

- Kookoo sao vậy?

Jungkook bàng hoàng ngồi dậy thấy khuôn mặt lo lắng của TaeHyung rồi lại nhìn thấy YoonGi đang ngủ ngon ở bên cạnh. Cậu cúi xuống ôm chặt lấy YoonGi rồi lầm bầm nói

- Em trai ngoan... Không sao, không sao hết. Anh ở đây, sẽ không ai làm hại em được đâu.

- Anh sao? Kookoo, rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói anh nghe

Nghe vậy Jungkook ngước mặt lên nhìn TaeHyung rồi lại nhớ đến giấc mơ đó. Cậu vực dậy xô anh ra mà quát lớn

- Cút.... Mau cút ra khỏi đây, tránh xa Jung Min ra. Các người không được làm hại thằng bé

TaeHyung chợt sững người lại. Jung Min... Cái tên này vốn không xa lạ với anh bởi đây là tên của em trai đã chết của Jungkook. Anh thắc mắc tại sao Kookoo lại như vậy? Rốt cuộc Kookoo là ai?

SeokJin và Nam Joon cũng nhanh chóng vào phòng, thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng đuổi hết mọi người đi ra ngoài rồi đóng khóa cửa mới đi lại ôm chặt Jungkook.

- Jungkookie ngoan, con ngoan của ta không sao rồi. Ta ở đây, sẽ không ai làm hại con

- Ba... Ba ơi... Jeon JungAh cô ta muốn giết Jung Minie ba ơi.

- Cái gì? Jeon JungAh? Người đó là ai?

- Cô ta... Cô ta.. cô ta...

Giọng Jungkook nhỏ dần đi rồi cậu thiếp đi trong lòng SeokJin. Ông xoa đầu cậu mà đau lòng

- Jungkookie của ta. Ta nhất định sẽ tìm hiểu mọi chuyện.

------
Sáng hôm nay mọi chuyện lại như cũ. Hiện tại mọi người đi hết rồi chỉ còn Jungkook và YoonGi ở nhà. Cậu để YoonGi ngồi ngoài vườn sau đó mới đi vào lấy sữa cho cậu bé. Khi Jungkook đi ra thì không thấy YoonGi đâu cả, cậu đi vào nhà cũng không thấy. Trong tâm bắt đầu hoảng loạn tìm mọi ngóc ngách trong nhà cũng không có, lúc này cậu mới hốt hoảng gọi cho người cậu tin tưởng nhất.

- Jiminie

- Jungkookie, có chuyện gì vậy?

- YoonGi... Thằng bé mất tích rồi.

-----
Đã 11 tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ đồng hồ điểm đúng 7h tối. Jungkook và mọi người đều đầy đủ để đi kiếm YoonGi nhưng chỉ duy nhất một người không thể liên lạc được đó chính là TaeHyung. Trời cũng dần mưa nặng hạt nhưng Jungkook đâu màng đến mà điên cuồng chạy đi tìm cậu bé. Lúc này mọi người mới đi ra cách nhà một đoạn thì có ô tô dừng lại trước mặt Jungkook và mọi người. Ánh đèn rọi thẳng vào mắt khiến Jungkook hơi nhíu mày, lúc này YoonGi mới từ trên xe chạy xuống ôm lấy Jungkook mặc kệ trời mưa to

- Kookoo đi đâu vậy? Sao không mang dù? Trời đang mưa to. Tắm mưa sẽ bệnh

- Em đã đi đâu?

- Ơ, Kookoo không biết sao? Rõ ràng lúc sáng chị Jungkook có nói với em là chị ấy đã xin phép Kookoo cho em ra ngoài rồi mà

- Em đi với cô ta đến giờ?

- Dạ phải. Anh TaeHyungie cùng chị Jungkook đưa em đi chơi công viên vui ơi là vui luôn. Anh TaeHyungie còn cho em ăn nhiều kem ngon nữa

Jungkook im lặng nhìn YoonGi sau đó ngước lên nhìn TaeHyung và Jeon JungAh đang cầm dù đi lại. Jungkook quay đầu bảo Jimin và Hoseok đem YoonGi về. Khi ba người đó vừa đi khuất Jungkook nhanh chóng đi đến giáng cho Jeon JungAh một cái bạt tai thật mạnh. Cậu dùng tay bóp chặt cổ cô ta khiến cho móng tay dường như cũng ghim vào da thịt ả.

TaeHyung lúc này mới giật mình muốn tách hai người ra nhưng nhanh chóng bị Jungkook đẩy mạnh ra

- Tránh ra.

Nói xong ánh mắt giết người của cậu hướng qua anh mà nhìn. Cậu chỉ tay thẳng mặt anh mà nghiến răng nói

- Tôi nói lần cuối. Mau cút ra ngoài nêu không tôi nhất định giết chết cô ta cùng với anh ngay tại đây

Tất cả mọi người có mặt đều hốt hoảng nhìn. Họ không thể tưởng tượng được cô ngốc mọi ngày hôm nay dường như trở thành một con người khác. TaeHyung cũng sốc đến không nói thành lời.... Ánh mắt này của Kookoo.... Thật sự rất đáng sợ, anh chưa bao giờ từng thấy nó trước đây .

-----
Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro