Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chuyển ánh mắt qua JungAh, cậu giật ngược tóc ả lên mà gằn giọng.

- Nói xem, tao cho phép mày đem YoonGi đi bao giờ hả? Ai cho phép mày mang Thằng bé đi

Jungkook vừa nói tay liên tục tát mạnh vào mặt cô ta khiến máu từ khóe miệng cô ta cũng vì thế mà chảy ra. Lúc này mọi người xung quanh thật sự không ai dám làm gì thì Jimin chạy ra ôm chắc lấy Jungkook. Y vừa ôm vừa trấn an Jungkook

- Jungkookie bình tĩnh lại. Nghe em, đừng như vậy. Hãy bình tĩnh lại đi anh. YoonGi không sao rồi, thằng bé đã ngủ ở nhà rồi anh

Jungkook đứng im mặc cho Jimin ôm trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Jungkookie sao? Họ không nghe nhầm chứ?

Lúc này Jimin mới ra dấu hiệu cho TaeHyung mang Jeon JungAh tránh mặt đi rồi mới buông Jungkook ra. Ngay lập tức Jungkook khụy xuống mất dần ý thức.

Ở phòng khách hiện tại mọi người đang tụ tập đông đủ trừ TaeHyung, SeokJin hít sâu một ngụm rồi mới lên tiếng hỏi JiMin.

- Con là gì của Jungkookie?

- Con là em họ của anh ấy.

- Con họ Park? Con trai của Park Woo Jin sao?

- Chú biết bố con?

- Phải, hồi bé cậu ấy lớn lên cùng ta và Bong Cha nhưng lâu rồi ta không tìm được bất cứ tin tức nào của cậu ấy.

- Bố cháu mất rồi ạ. Mất cùng tai nạn với mẹ của anh Jungkookie

- Sao cơ? Rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra?

Jimin tần ngần ngồi kể hết tất cả mọi chuyện cho SeokJin và Nam Joon, Hoseok nghe. SeokJin bật khóc nức nở khiến Nam Joon đau lòng mà ôm lấy ông. Ông đã từng nghĩ rằng Jungkookie của ông đã sống và lớn lên như một vị hoàng tử ở trong Jeon gia nhưng không ngờ mấy con người độc ác đó lại nỡ làm như vậy. Ông thề với bản thân mình rằng ông nhất định sẽ để cho những người hãm hại bạn thân cũng Jungkook sẽ phải chịu đựng nỗi đau rất nghìn lần.

Lúc TaeHyung về thì liền vào phòng của Jungkook. Lúc nãy anh có nghe SeokJin nói qua loa mọi chuyện nên cũng đã biết được một phần. Anh ngồi bên mép giường nhìn người con gái mọi ngày bây giờ thay bằng một bộ đồ nam nhân thoải mái. Anh chạm nhẹ lên mặt cậu sau đó mới kéo chiếc vòng cổ của cậu ra, đôi tay run run nắm chặt lấy mặt đá sau đó anh cúi xuống ôm cậu thật chặt

- Jungkookie, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nhận ra em. Xin lỗi vì đã để em chịu khổ bấy lâu nay, anh nhất định sẽ vun đắp cho em.

--------
Sáng hôm sau Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được cánh tay mình nặng nề thì mới phát hiện ra rằng anh đang gối lên tay cậu. Jungkook nhanh chóng gật tay anh ra mà đứng dậy khiến anh cũng giật mình mà tỉnh dậy theo

- Jungkookie, em định đi đâu?

- Đấy không phải chuyện của anh

Nhận được ánh mắt lạnh nhạt của cậu khiến anh hụt hẫng một chút nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại để nói chuyện với cậu vì anh nghĩ rằng cậu giận anh chuyện đêm qua.

- Anh biết em giận anh chuyện đêm qua nhưng anh không biết mọi chuyện sảy ra ở nhà. Jungkookie hãy hiểu cho anh đi, bởi điện thoại anh hôm qua hết pin nên anh hoàn toàn không hề biết em gọi cho anh.

- Đừng kêu tôi như thế cũng đừng có cầu xin tôi. Tôi vốn dĩ không quan tâm anh như thế nào đâu nên cũng chẳng bao giờ có chuyện tôi giận anh gì đó. Xin lỗi khi phải nói sự thật nhưng tôi chỉ lợi dụng anh để tiếp cận Jeon JungAh thôi. Bây giờ anh biết được sự thật rồi nhưng tôi hy vọng anh sẽ giúp tôi che giấu chuyện này với mấy người đó. Cảm ơn

Nghe Jungkook nói như vậy anh như chết lặng. Cậu tại sao lại như vậy? Ngay lúc này đây, anh thật sự muốn gặp Jungkookie của anh ngày xưa.

- Jungkookie, anh biết là anh sai khi không nhận ra em nhưng em cũng nên nói cho anh biết thân phận của em chứ?

- Xin lỗi nhưng tôi thật sự chẳng nhớ anh là ai cả. Nói thật đấy, anh có thể kết hôn với Jeon JungAh hay bất kỳ ai đi nữa tôi cũng không quan tâm đâu.

- Không, anh chỉ muốn kết hôn với em

- Anh bị điên sao mà giữ lời hứa hồi bé? Suy cho cùng đấy cũng chỉ là lời nói của mấy đứa trẻ con thôi mà. Hoàn toàn không có chút giá trị nào cả cho nên anh quên nó đi

- Jungkookie, tại sao em...

- Gọi là Jungkook. Tôi không thích " Người lạ " gọi tên thân mật của mình

Jungkook nói rồi bỏ đi ra ngoài. TaeHyung đứng xiết chặt tay nhìn theo bóng lưng đấy

- Jungkookie.... Tại sao em lại thành ra như vậy?

-------
Ở Jeon gia Jeon JungAh vừa ngồi vừa chửi rủa Jungkook vì đã làm cho cô ta bị nhiều vết xước ở cổ do móng tay. Jeon Chan Woo hỏi thì cô ta bèn nói hết sự thật ra. Chỉ tiếc rằng có một chuyện cô ta quên mất rằng Jimin gọi Kookoo là Jungkookie

------

Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro