Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bục sân khấu, trước hàng trăm ánh mắt của khách mời Jungkook hiên ngang bước ra với khuôn mặt không thể ngạo mạn hơn. Ánh mắt cậu từ khi bước ra đến giờ vẫn luôn để ý đến sắc mặt của hai ba con nhà kia. Nhìn xem ... Trông họ hoảng hốt chưa kìa.

- Xin chào mọi người, tôi là Jk - chủ tịch của JP.

Sau lời giới thiệu đó thì tất cả mọi người ở dưới đều liên tục vỗ tay và xì xào khen ngợi. Họ luôn nghĩ chủ tịch của JP là một người có tướng mạo đẹp như phó chủ tịch nhưng không ngờ người này lại hoàn hảo hơn cả phó chủ tịch, thậm chí còn cao hơn một cái đầu. Trong khi tất cả mọi người còn chưa ngừng bàn tán thì gai cha con nhà Jeon Chan Woo như câm nín. Điều ông ta không ngờ đến là đứa con ông ta chưa bao giờ chấp nhận lại tài giỏi đến vậy. Còn Jeon JungAh thì vẫn chưa hoàn hồn, tại sao ả lại quên mất rằng Jungkook cũng sinh cùng ngày với ả cơ chứ.

Jungkook từ từ đi đến bên hai người họ, cậu mỉm cười thân thiện mà nói

- thật không giấu gì mọi người, thật trùng hợp rằng hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chị gái tôi Jeon JungAh. Đứa con ngoài giá thú của cha tôi

- Mày.... Mày là cái thứ mồ côi không cha không mẹ. Mày có tư cách gì nói tao? Tao không phải là con ngoài giá thú.

- Vậy cô nghĩ xem cô là cái gì? Bà mẹ điên của cô hiện vẫn sống tốt trong bệnh viện tâm thần chứ? Xem ra khi xen vào gia đình của người khác thì bà ta sống cũng không sung sướng gì nhỉ.

Tất cả vị khách mời cũng như các phóng viên không khỏi ngạc nhiên, Jeon phu nhân danh giá kia lại bị điên sao? Đã thế lại là kẻ thứ ba không biết xấu hổ xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nữa.

- Mày câm miệng. Ai cho mày nói mẹ tao như thế? Bố tao không yêu mẹ của mày, người ông ấy yêu là mẹ của tao. Mày nhìn xem, ông ấy đâu chấp nhận mày và đứa em của mày bao giờ?

- Cô bảo ông ta yêu mẹ cô vậy cho tôi hỏi giấy đăng kí kết hôn của hai người họ đâu?

Nghe đến đây cả Jeon JungAh và Jeon Chan Woo câm nín. Jungkook lại thản nhiên nói tiếp

- Nhớ cho rõ, mặc dù ông ta không yêu mẹ tôi nhưng ít nhất mẹ tôi vẫn là được cưới hỏi đàng hoàng còn mẹ cô thì sao? Trơ trẽn cướp chồng người khác. Đã thế đến cô con gái cũng không thua kém gì mẹ của mình, muốn cướp chồng của đứa em trai cùng cha khác mẹ này sao?

- Mày...

- Chị nói là ông ta không chấp nhận tôi sao? Con mẹ nó cho dù ông ta có chấp nhận tôi thì tôi cũng không thèm. Ông ta không phải là bố của tôi, bố và ba của tôi là Kim Nam Joon và Kim SeokJin kia kìa.

- Mày nghĩ mày xứng đáng để tao chấp nhận mày sao? Mày nghĩ mày làm chủ tịch JP thì tao sẽ sợ mày sao? Mẹ của mày và ông ngoại mày là hai kẻ vô cùng ngu ngốc nên mới tin tao như vậy

Jungkook nghe vậy thì cơn giận trỗi lên đến cực điểm, cậu đấm cho ông ta một cái khiến ông ta ngã nhào ra đất. Jeon JungAh thấy vậy hốt hoảng chạy lại đỡ ông ta dậy. Jungkook từng bước đi đến rồi ngồi xuống trước mặt hai cha con nhà kia, cậu không nể nang ông ta lớn tuổi mà túm tóc giật ngược lên bắt buộc ông ta phải nhìn vào mắt cậu

- Ông có biết cái miệng của ông rất bẩn không? Mẹ tôi và ông ngoại tôi là người ông nghĩ ông có thể nhắc đến sao? Cuộc đời tôi cảm thấy kinh tởm nhất là tôi chung một dòng máu với ông và cô ta, đã thế lại sinh cùng ngày

- Jeon Jungkook, cho dù mày không phục thì mày cũng nhờ có tao mà ra. Máu chảy trong người mày là của tao vậy mà hôm nay mày dám đối xử với tao như vậy sao?

- Tại sao không? Ông nghĩ ông là ai mà tôi không dám? Để tôi cho ông xem cái này nha

Jungkook hướng mắt nhìn Jimin, y hiểu ý liền cắm USB vào máy vi tính. Ở giữa sân khấu, chiếc màn hình lớn nhanh chóng phát ra những đoạn video tố cáo những chuyện đốn mạt mà ông ta cùng với Lee Chae Yeong đã làm. Jeon Chan Woo tái mặt nhìn Jungkook rồi lại nhìn màn hình lắp bắp

- Mày... Sao có thể?

- Ngạc nhiên không? Còn nữa nè

Đoạn tiếp theo là Jeon JungAh cùng với những tên giám đốc, chủ tịch của những công ty khác " Âu yếm" . Cô ả chỉ vì muốn giúp Jeon Chan Woo kí hợp đồng mà không ngần ngại dùng thân trao đổi với những người đáng tuổi cha, chú của mình.

- Thật kinh tởm

Một người trong số khách mời thốt lên khi xem những tấm hình và video đó. Các phóng viên cũng nhanh chóng làm việc bởi hôm nay có một con mồi béo bở cho họ rồi.

- Thế này đã đủ chưa? Đẹp mặt không? Ông và bà ta thì giết ông ngoại, mẹ và cậu của tôi. Thậm trí mạng của tôi một chút nữa cũng không còn nữa. Còn cô ta, Jeon JungAh giết chết đứa em trai tội nghiệp của tôi khi nó mới vừa tròn 5 tuổi. Tại sao cô có thể làm vậy khi cô còn là một đứa trẻ? Bố mẹ cô không có nhân tính khiến con người cô cũng thối nát như vậy sao? Em của tôi nó có lỗi gì? Jeon Jung Min nó có làm gì cô đâu sao cô giết nó? Hả

Jungkook bóp cổ cô ta khiến khuôn mặt cô ta cũng bị ngạt thở mà lúc xanh lúc đỏ. Jimin đứng đấy một hồi rồi cũng đi lại trao cho Jeon Chan Woo " Một đấm yêu thương" . Chính ông ta giết bố y, chính ông ta gây nên sự đau khổ cho mẹ y. Ý hận ông ta, hận đến tận xương tủy.

Lúc này TaeHyung và Hoseok cũng đến, phía sau họ là cảnh sát. TaeHyung hôm nay lại mặc quân phục, nhìn anh thật sự rất đẹp nên gây chú ý của không ít người. HoSeok đã lôi được Jimin ra còn TaeHyung đi lại ôm lấy Jungkook trấn an

- Jungkookie, bình tĩnh

Jeon JungAh vừa thấy anh thì khóc lóc thảm thiết

- TaeHyungie, cậu ta bắt nạt em. Cậu ta còn dám đánh em nữa

- Câm miệng, cô sao dám gọi tôi như thế? Dơ bẩn

Nói rồi anh dìu Jungkook đứng dậy lau đi nước mắt cho cậu trước ánh mắt kinh ngạc của Jeon JungAh

- Anh ... Sao có thể?

- Ngạc nhiên sao? Nếu không phải Jungkookie kêu tôi tiếp cận cô thì cô nghĩ cô chạm vào người tôi được à? Thật kinh tởm

Jeon JungAh đang tức giận định vồ dậy nhưng nhanh chóng lại nhận được cái bạt tai của SeokJin. Mắt ông hừng hừng lửa hận nhìn cô ta và Jeon Chan Woo đang nằm la liệt ở dưới sàn kia

- Là các người hại chết Bong Cha. Tôi sẽ không tha thứ cho các người

Ông lao vào đánh người nhưng Nam Joon nhanh chóng ôm lại, Jeon JungAh lúc này như bị sốc không nói thành lời liền nằm lăn ra ngất sỉu. TaeHyung liếc những người cảnh sát ở sau lưng mình, họ thấy vậy liền hiểu vấn đề mà lôi Jeon Chan Woo đi, còn JungAh thì được đưa vào bệnh viện. Jungkook ở trong lòng TaeHyung nhìn theo bóng lưng nhóm người vừa đi. Cậu mỉm cười khổ

- Trò chơi kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro