Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và mọi người đều về Kim gia. JiMin mỉm cười ngồi xuống sofa thoải mái la lớn

- Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Em vẫn nhớ rõ nét mặt của hai cha con nhà họ. Haha mắc cười quá đi mất.

HoSeok cũng ngồi xuống bên cạnh y, tay xoa xoa đầu cưng chiều mỉm cười nói

- Vậy giờ lo cho đám cưới của chúng ta thôi nhỉ?

- Từ đã chứ, chờ Jungkookie và anh TaeHyung cưới trước đi

- Vậy sao không nghĩ mấy đứa cưới chung nhỉ?

Thấy SeokJin nói như vậy Jimin và mọi người đều thốt lên rằng đó là ý kiến hay. Jungkook và TaeHyung đã lên lầu tắm rửa nên không có biết được cuộc trò chuyện dưới này. Khi TaeHyung tắm xong anh liền qua phòng Jungkook, anh lại thấy cậu đứng trước ban công với chiếc áo mỏng tanh nên anh liền cau mày

- Sao em không mặc áo khoác vào? Trời lạnh đấy.

- Lạnh thì anh ôm em đi, hãy sưởi ấm cho em đi

- Ngốc, em cũng thật là... Nếu cảm lạnh anh sẽ đau lòng

- Thế mà trước đây ai đó từng đưa Jeon JungAh và YoonGi đi chơi để em lặn lội ngoài mưa nguyên một ngày đi tìm. Lúc đấy sao không xót?

Nghe vẫn TaeHyung liền bật cười ôm lấy cậu vào lòng, anh khẽ hôn lên má của cậu một cái thật kêu rồi nói

- Hôm đấy anh đâu có biết là cô ta lừa YoonGi đâu. Với lại sau hôm đấy thì cô gái nào đó lại biến thành một chàng trai rồi.

- Lúc đó anh giận không?

- Không giận mà còn vui là đằng khác. Ai bảo em đáng yêu quá làm gì, đến mức người khác giả mạo em mà anh vẫn mê em chứ không mê kẻ giả mạo .

- Ai đáng yêu? Người ta hơi bị ngầu ấy chứ.

- Đúng rồi, nhưng mà ngầu với người khác. Còn trong mắt anh em vẫn mãi là Jungkookie đáng yêu thôi

TaeHyung lại hôn lên má cậu một cái rồi hai người mới chịu tiến lại giường đi ngủ. Jungkook tuy không phải dạng nhỏ bé gì nhưng lúc này cậu lại lọt thỏm vào lòng anh như một em bé vậy. Cậu chưa từng nghĩ bản thân cậu cũng có ngày này, ngày mà được gọi là hạnh phúc. Từ khi ngủ chung với TaeHyung thì cậu cũng dường như không đụng đến lọ thuốc an thần kia nữa bởi giọng hát ru kia của anh cũng giống như một liều thuốc ngủ mạnh đối với cậu rồi.

-----
Sáng hôm sau mọi người thức dậy vệ sinh cá nhân rồi tụ tập ăn sáng. Jimin và Hoseok lúc này cũng đi xuống cùng ăn sáng với mọi người. Jungkook nhìn thấy gì đó bất thường xong lại nhìn TaeHyung rồi mỉm cười nói

- Làm gì thì cũng vừa vừa thôi. Cái cổ của Jimin hôm nay lạ lắm nha

JiMin đanh ăn miếng súp cũng vì câu nói của Jungkook mà bị sặc ho lên họ xuống, Hoseok tận tình vuốt lưng cho y nhưng lại nhận được ánh mắt giết người của y. Jimin trong lòng trách thầm Hoseok " Đã bảo hôm qua đừng cắn mà, để lại bao nhiêu dấu đỏ trên cổ để Jungkook phát hiện" lúc này nếu có cái hố thì Jimin xin phép được chui xuống ngay lập tức. Nam Joon lúc này cũng bật cười lên tiếng

- Có gì đâu mà con phải ngại? Trước đây SeokJinie còn bị kín cả người kia.

Bây giờ lại đến lượt SeokJin bị sặc. Ông nhanh chóng vỗ lưng Nam Joon một cái rồi mỉm cười

- Trưa nay ta sẽ nấu sup cua cho cả nhà ăn.

Câu nói kết thúc khiến mặt Nam Joon mếu máo còn mọi người thì vui vẻ cười rộ lên. Buổi ăn sáng tưởng chừng như vui vẻ hạnh phúc kia thì lúc này lại có điện thoại của TaeHyung. Anh nhanh chóng bắt máy thì đầu dây bên kia đã hốt hoảng nói

- Thưa thiếu gia, Jeon JungAh đã bỏ trốn rồi.

TaeHyung vừa nghe xong liền nhíu mày. Anh bảo người của mình nhanh chóng đi tìm cô ta rồi cúp máy. Thấy sắc mặt của anh thay đổi Jungkook liền hỏi

- Chuyện gì vậy anh?

- Jeon JungAh trốn thoát rồi.

Khác với thái độ lo lắng của mọi người thì Jungkook lại thản nhiên tựa lưng vào ghế

- Jeon JungAh, cô muốn chơi trốn tìm phải không? Vậy tôi sẽ là người chiến thắng trò chơi.

----

TaeHyung và Jungkook cũng nhanh chóng đi đến đồn cảnh sát còn Jimin và Hoseok đi đến công ty. Ở trại giam Jungkook và TaeHyung ngồi đối diện Jeon Chan Woo qua một tấm kính. Jungkook kiêu ngạo nhìn ông ta mỉm cười.

- Cuối cùng ông cũng có ngày này

- Mày đến đây làm gì?

- Ông mau đưa hết sổ sách của Jeon gia cho tôi. Dù gì ông cũng là tì chung thân thì giữ nó có ích gì? Chết cũng có ôm xuống được đâu?

- Mày đừng mơ. Tao sẽ giao hết cho JungAh

- Ôi chao. Ông nghĩ đứa con gái yêu dấu của ông sẽ thoát à? Báo cho ông biết một tin buồn là hiện giờ con nhỏ đó cũng  đang phải trốn chui trốn nhủi như một con vật kia kìa.

- Mày... Mày đã làm gì con bé?

- Ông đoán xem? Tôi sẽ làm gì nhỉ? Sẽ bỏ tù cô ta? Sẽ bắt nhốt cô ta rồi hành hạ? Hay là trực tiếp bắn chết nhỉ?

- Mày... Mày không phải là con người

- Vậy ông là con gì? Ông thậm chí còn không bằng con vật nữa. Tôi nói cho ông biết mau nói ông giấu sổ sách của Jeon gia ở đâu? Bằng không đừng trách tôi độc ác với con gái cưng của ông

Jeon Chan Woo tức đến run tay nhưng cũng không thể làm gì được bèn phải khai ra

- Ở trong thư phòng, trên kệ sách có một cuốn sách màu vàng duy nhất. Ấn vào đó có một đường hầm

- Ô, thì ra trong căn biệt thự đó cũng có hầm sao? Ông giỏi lắm

Nói rồi Jungkook đứng dậy túm tay TaeHyung rời đi. Ra đến xe cậu thở dài mỉm cười

- Anh ơi em làm được rồi. Em lấy lại được tài sản cho mẹ rồi.

- Jungkookie của anh rất giỏi

Anh ôm cậu vào lòng sau đó lại hôn lên tóc cậu. Lúc này bỗng nhiên SeokJin gọi cho Jungkook nên cậu buông anh ra mà bắt máy. Vừa áp máy vào tai chưa kịp nói gì thì bên kia SeokJin đã hốt hoảng lên tiếng

- Jungkookie, YoonGi thằng bé mất tích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro