chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hiii, ờm...thì truyện mình lâu lâu sẽ có vài từ ngữ chửi tục, cân nhắc trước khi đọc nhé, cảm ơn vì đã đọc dòng lưu ý ngắn ngủn này haha:3.

---------------------------------------------------------


     Chào mọi người, tôi là Jin ChoYi và năm nay tôi đã hơn 1000+ tuổi rồi, aha tôi là con bé hơi nhút nhát và mềm lòng đấy??????? À mà biệt danh tôi là Chu, nói cho mọi người dễ gọi haha:3, còn vì sao lại là Chu vì...nghe mẹ yêu dấu kể rằng là xưa còn nhỏ tôi hay chu mỏ???????????? Ểh???? 

     À mà kệ đi ha=)) giới thiệu thì tôi là một con nửa người nửa quỷ đã sống hơn một nghìn năm, vì một vài lý do ngu xuẩn và hơi oan khuất từ gia đình nên phải sống mấy trăm năm lận hờ hờ hờ...tức chết!!!!!! 

     Tôi nhớ lúc còn sống, tôi là một quan nữ họ Trần, do dung nhan giống trai và sức cũng mạnh nên được phong làm quan nữ đầu tiên ở triều đại, vì ông anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đã cấu kết với giặc và phản lại nước nhà nên gia đình chúng tôi bị xử tử...sau đó thì xương cốt của gia đình bị bẻ thành từng mảnh, nhét vào một hũ cốt nhỏ và bị nguyền rằng sẽ không bao giờ được siêu sinh, aizzzz!!! Thằng anh trời đánh!!!!! Kệ đi...chương này sơ lược về tôi!!! Các anh trai của tôi sẽ xuất hiện ở chương sau ehe:)))) do tôi tham lam cả đấy...đừng la tui huhu TvT. À, ba mẹ tôi không được siêu sinh nên cũng sống cùng tôi ehe, họ cũng lớn tuổi rồi, sống thêm vài trăm năm nữa, tích góp nhiều công đức rồi thì nài nỉ nhờ Phong Đô xin một phiếu cho ba mẹ tôi đi đầu thai mới được haha=))))))).

( những tình tiết mình ghi và kể ra đều không có thật nhé, cảm ơn vì đã đọc ).

-----------------------------------------------------------------------------

     /một ngày mới nắng tươi

       ong nâu làm mật nuôi đời

        vui hân hoan-/

     Tiếng nhạc chuông báo thức vang lên một cách hề- à hài hước trong căn phòng không khá rộng cũng không khá nhỏ này, và trong chiếc chăn dày cộm kia được bật tung ra, kèm đó là một cô nhóc khá xinh xắn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài...cô dụi mắt, vớ lấy cái điện thoại đang reo chuông cái nhạc hài ( hề ) hước kia.

    "Oaaaa~~ mới 6h15...7h vào lớp à??????? Haiz, thôi đi đánh răng cái đã" - cô nhóc vươn vai, khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại của mình, cầm điện thoại của mình lên xem giờ rồi lại đặt xuống giường, ngáp thêm một cái, mắt lờ mà lờ mờ.

     Cô bước xuống giường một cách nặng nề, bay lơ lửng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân.

     Cô nhóc đã hơn 1000 tuổi ấy...mặc kệ sự đời, tôi đi đánh răng:v...đánh răng, chải chuốt và thay đồ xong xuôi, cô cầm chiếc cặp đáng yêu hình một con gấu của mình lên rồi bước xuống nhà ăn, cầm đại một mẩu bánh mì và vớ đại một hộp sữa mà bỏ vào miệng...( chưa bóc hộp ra...).

   "Này Chu a~~, con không ăn cái gì ngoài bánh mì và hộp sữa hả???? Ngày nào cũng vậy, không sợ đau bao tử?" - mẹ Jin đang ngồi ăn sáng, thấy cô vớ đại mẩu bánh mì và hộp sữa, nên bèn lên tiếng nhắc nhở chỉnh đốn lại cách ăn uống này của cô.

   "Không a~~ thôi trễ giờ, con đi học đây, nhòm nhòm~~" - cố nhóc ngậm mẩu bánh mì trong miệng, tay cầm hộp sữa chuẩn bị khui thì bị mama đại nhân nhắc nhở, cô trốn tránh nói đại rằng sắp trễ giờ nên lon ta lon ton chạy ra sảnh trước mang giày vào.

   "Mới 6h25???????? Trễ gì con??" - người ba "íu đúi' của cô nhóc tay đang cầm quyển báo đọc đọc, nghe con gái mình bảo sắp trễ giờ, đưa tay lên nhìn đồng hồ, hóa ra là còn dư tận 30p?? .

   ".......à" - cô nhóc nghe ba nói thế, lập tức im bặt...

     Cô mặc kệ, cười hì hì với ba mẹ cô rồi nhảy tót tót mang chiếc giày loli xinh xắn của cô, đeo khẩu trang vào rồi chạy bộ đến nhà người bạn thân của cô hehe, một ngày như bao ngày khác, cô vẫn chạy lon ton cùng chiếc tóc buộc hai bên cùng nơ kẹp trông rất xinh aa~~~.

     Tất cả những người đi đường đều vì dáng vẻ của cô làm cho ngây người, nhìn vào cô nhóc năm giây rồi lại tập trung vào công việc của họ, dáng vẻ không điệu cũng không quá bánh bèo, tướng chạy thì là nhảy chân sáo, còn đeo cả cái khẩu trang vẽ hình một con gấu to bự chảng...tất thì chiếc màu này màu kia nên trông cô nhóc hơi nổi bật so với ngày khác, đôi chân của cô được bao bọc bởi đôi giày loli bóng loáng, nhìn như có thể soi gương bằng giày của cô cũng được phết.

     Chạy một hồi cũng đến nhà người bạn thân yêu quý của cô, ngẩng cao đầu lên phía tầng một mà gọi vọng lên.

   "Seo aaaaaaaaaaaa!!! Đi học nào bé cưnggggg!!!!!!" - cô nhóc nói vọng lên tầng nói mà phòng của cô bạn thân của cô nhóc đang chuẩn bị đồ dùng, sách vở.

   "Này này!! Bớt ồn ào, ngày nào mày sang là ồn ngày đó!! Không đau cổ họng??" - cô bạn than cáu kỉnh của cô bực tức nhìn ra ngoài cửa sổ, gầm gừ 'yêu' với cô nhóc, còn lo cho cổ họng của cô ngày nào cũng qua nhà cô bạn ấy la làng lên như vậy, là do Seo sợ Chu bị đau họng hay sợ bị giọng nói của Chu làm ồn????.

   "Không hề đau!! Lẹ đi học, trễ rồi - Chu nói vọng lên cho Seo biết, bởi vì nhà hai cô khoảng cách cũng không khá xa nhưng nếu là chạy bộ sang nhà nhau thì phải mất đến cả 10-15 phút đấy, xong nay cô nhóc còn không đi xe vì xe của cô nó bị hỏng, nên cô nhóc đành chạy bộ đến nhà Seo.

   "Nah!!!! Mới 6-...DCM, TRỄ MẤT RỒI TRỜI ƠI!!!!!" _ Seo nghĩ rằng cô nhóc trêu mình, liền giở giọng bực tức, tính trách móc Chu, liền nhìn lại đồng hồ, hóa ra là trễ thật!! Seo liền lập tức nhảy vọt xuống cùng cô nhóc Chu. Chắp tay xin lỗi lia lại vì không tin lời cô nhóc nói.

   "Tao nói mày có chịu nghe????" - cô chống nạnh, làm bộ với Seo

   "Không phải lúc trách móc đâu!! Lẹ đi!!! Aizzz...." - Seo cười cười một cách có lỗi rồi kéo tay cô chạy đến trường, đợi lát đến trường rồi ta trách móc nhau sau!! giờ đi học đã.!

     Hai cô nhóc dáng vẻ vội vã, chạy lao như tên bắn đến trường vì đã trễ cmn giờ rồi!!! Đến trường, hai cô nhóc thở hổn hển, chống tay lên tường trường than vãn, đang mệt đứt hơi thì phải đụng trúng giáo viên chủ nhiệm kiêm là một thần thú kha khá là nổi tiếng, đó chính là thầy Yoongi, thầy tuy trông hơi lạnh lùng đáng sợ mà được cái tính cách thầy khá dịu, nên chắc không bị la mắng gì đâu ha??

   "Đã trễ vậy rồi, hai đứa em còn không mau vào lớp?? Đứng đây làm gì?" - thầy giáo đứng trước mặt hai cô, tỏ ra điềm đạm một cách bất thường.

     Thầy chưa bao giờ điềm đạm tới mức như vậy cả!! Khiến cho cô nhóc Chu sợ muốn ngất đi, còn Seo vì chưa thấy cậu của mình điềm đạm một cách bất thường như thế, nên đâm cũng lo sợ một phần, không riêng gì nhóc Chu đâu...

   "D-dạ...ch-chúng em vào lớp ngay đây...chào thầy Yoongi...em đi aaaaaa." - cô nhóc thấy nay thầy mình có vẻ khác lạ, sợ hãi cúi gập người rồi kéo tay Seo.

   "C-ch-em chào thầ-"... - Seo cũng sờ sợ, bị Chu kéo tay đi lên chưa kịp chào thầy xong nữa.

   /khụ khụ/ "Ừ...!!" - thầy giáo giả bộ ho khan mấy tiếng, lấy tay che miệng rồi liếc nhìn hai cô nhóc đang vội vã đi lên lớp học.

   Chạy vào, đứng thở hộc hộc như hai con ch- à không...thì thằng út của bọn mèo thành tinh kia ra trêu chọc hai cô, nhìn thì muốn đấm vào mồm một phát thôi dcm...ba con mèo thành tinh này được ông anh Bạch Hổ của nhóc Chu luyện mà thành, nói thẳng là bị ông ấy bắt về tu luyện cho đã rồi bắt đi làm nhân viên phục vụ cho quán cà phê của ổng, còn chi tiết dư lào tôi sẽ kể mọi người ở chương nào thì hông biết ehe=)).

   "Này, sao hai bây lại thở hồng hộc như chó thế???? Bị ai dí ha gì??" - tên mèo thành tinh Kison này khoanh tay, làm bộ dạng khó coi đứng trước cửa trêu hai cô nhóc.

   "Mày ngậm miệng vào /hộc hộc/ !!! Mày không thể nói /hộc hộc/ câu nào hay hơn được hả đồ ngu này!! /hộc hộc/" - cô nhóc Chu chống tay vào cửa lớp, thở hồng hộc nhìn tên mèo thành tinh đáng ghét, nổi đóa suy nghĩ sao ông anh mình có thể tu luyện một tên đáng ghét như vậy nhỉ???

   "Đúng thế...nói như muốn bị đấm vào mỏ ấy?" - Seo khoanh tay nhìn tên Kison đáng ghét đang trêu chọc, bình thản tạo tay thành cái nắm đấm, đe dọa tên mèo kia.

   "Aizz...anh đã bảo mày bao nhiêu lần? Bị đấm mấy lần rồi còn chưa chừa hả em???" - Kioh, anh ba của tên mèo kia, khác xa một trời một vực với thằng em, đánh vào đầu tên Kison một cái, khiển trách thằng trời đánh của mình.

     Nhà mèo thành tinh mà anh trai của cô nhóc Chu chỉ có mỗi tên Kison là quậy làng phá xóm nhất, chỉ có hai người anh của nó là điềm tĩnh, ngoan ngoãn và học giỏi, ba anh em nó sao khác xa một trời một vực vậy ta....

    "Mặc kệ nó!!! Vẫn chưa chừa mà." - Kidae, người anh cả của tên mèo kia, đang đọc tiểu thuyết do tiếng tiếng ồn mà ra ngoài lớp, không ngoài dự đoán của cậu, tên út kia lại đi gây chuyện, gây ai không gây, gây trúng bạn thân của Seo...hết nói nổi.

      Ờm thì...một ngày đi học như bao người thôi....làm bài, tra bài và kiểm bài, hơ...lớp cô có một Chổi Nhỏ khá đáng yêu, mà bị cái lười học...bị ba và " má " mắng suốt...nhưng vãn cứ khăng khăng là mình học ngu nên không muốn học nữa hờ....................i don't know!!!!!! 

     Ra chơi thì chả có gì ngoài thấy các yêu quái đang làm phép...thực ra là học phép, yêu khí bay tứ tung khắp cả trường, mệt mỏi rã rời ờ~~~~~~~~~~~~~.

     Seo bảo cô xuống căn tin, cho đỡ dính yêu khí, ngồi đây không khéo hồn thể bay màu nhanh, bởi những yêu khí này rất mạnh và độc nên Seo lo sợ rằng Chu mà dính phải, sẽ tan thành mây khói, bỏ Seo lại một mình, rồi sau này cô lại sống một mình lần nữa...

--------------------------------đôi chút về Myung Seo nhé-----------------------------------

     Myung Seo là một con chim Tinh Vệ, vì một số lý do phải đi theo anh tôi là Bạch Hổ ( vẫn là ổng, rảnh lắm dcm ), tu luyện mấy trăm năm, giờ thành người, làm nhân viên cho quán anh tôi, chắc rồi hêh=)).

      Seo là một yêu quái cũng đã hơn hai ngàn tuổi, do chơi ngu nên bị lưu ban tận 5 năm cơ...không...ý là một năm đều nghịch ngu một lần, cho đến khi gặp được cô, Seo mới không nghịch ngu nữa, chú tâm học hành, tăng tiến độ để cùng Chu thi đỗ Trạng Nguyên.

     Seo thì từ đầu năm tới giờ, do cũng chẳng nghịch ngu nữa mà làm việc tốt, được Thiên Đạo ban cho một ít công đức, sống cũng thêm mấy trăm năm, thế thì tôi cũng đỡ cô đơn đôi phần rồi haha.

--------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro