Chap 2:Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cớm bạch rồi nạ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"-Khò khò"
Trên giường kingsize có 1 con người đang ngủ và 1 người ngắm ngườiđang ngủ,mặt người ngắm rất hạnh phúc
"-Em thật đẹp, cậu chủ à"
"-Nói ai cơ" Cậu mở mắt choàng tỉnh
"-Em tỉnh rồi à, boss-chan??"
"-Tại ai đó đang ngắm em và khen em"
"-Ý em nói anh? "
"-Mai anh chuyển sang đây ngủ đi"
"-Tại sao chứ??Cậu chủ"
"-Em sợ không có ai ở bên và sợ giấc mộng đó" Giấc mộng về quá khứ kinh hoàng của cậu
"-Như ý em, cậu chủ"
"-Em đói"
"-Đồ ăn ở dưới bàn"
"-Ừ, yêu anh lắm"
"-Biết rồi"
Bước xuống khỏi giường vscn, trong lúc vệ sinh cá nhân cậu lại nghĩ đến khế ước của cậu với cô quản gia kia
"-Em đang suy nghĩ cái gì sao, cậu chủ"
"- Một số thứ, anh vào khi nào thế ,đừng gọi 1 câu cậu chủ 2 câu cậu chủ, chúng ta là người yêu, em muốn chúng ta xưng hô như 1 cặp"
"-Theo ý em ,vợ à"
"-Có cưới đâu chứ, ngốc tử"
"-Em không thích sao, chẳng phải chúng ta đang sống như vợ chồng hay sao chứ"
"-Thế cũng được,chồng à, chồng vào phòng em làm gì thế? "
"-Ngắm em, ngắm vợ của anh"
"-Hứ, đi thay đồ đi, anh vẫn là quản gia của em đấy chồng ạ"
"- Ừm, tại vợ anh xinh quá nên mới đứng đây ngắm"
"-Sến sẩm" cậu hạ 1 câu lạnh ngắt
"-Em nhanh lên, xuống ăn sáng"
"-Anh có thể ăn cùng em không"
"-Thế không hay đâu em à, nhưng em muốn thì anh sẽ ăn cùng em"
"- Thế mới là quản gia của em chứ"
"-Yes, my lord" anh quỳ dưới chân cậu nói
Bước xuống dưới nhà anh ngồi đối diện cậu, trên chiếc bàn dài,anh đứng lên kéo ghế cho cậu ngồi, còn anh đi về chỗ ngồi xuống bàn ngắm cậu ăn
"-Ăn đi, đừng ngắm em"
"-Nhưng..."
"-Không nhưng nhị gì hết, ăn ngay cho em, anh không có quyền cãi em, quản gia"
"-Ừ"
Hai người ngồi ăn, anh dẫn cậu đến chỗ làm việc, anh lại làm việc nhà
"Reng reng" điện thoại vang lên, anh nghe.
"-alo, quản gia Taehyung nghe"
"-7h30 tối nay, anh sắp sếp cho chúng tôi gặp cậu chủ nhé"
"-Vâng vâng, tôi sẽ sắp sếp"
*bụp* anh cúp máy
"-Vợ ơi, tối nay có khách từ công ty đá quý của Min gia nhé"
"-Vợ lại phải gặp nữa sao, mệt lắm"Cậu xua tay
"-Nhưng họ muốn gặp em để nói chuyện đó cậu chủ à"
"-Biết rồi, nói mãi, đừng gọi em là cậu chủ"
"-Quản gia như vậy là vô phép, anh chỉ xung hô lúc có 2 ta thôi"
"-Um"Cậu gật đầu bước ra khỏi phòng làm việc, cậu chuẩn bị đón Minna đến
"-Anh à, em đến rồi nè, nhớ anh muốn chết" Cô nhảy xổ vào người cậu
"-Anh cũng nhớ em, nhưng trước đó em xuống khỏi người anh đi, Taehyng chuẩn bị trà và 1 chút bánh đi" nghe cậu nói ,cô ngoan ngoãn lẽo đẽo theo cậu tiến đến bàn trà, hôm nay có bánh quy meringues (Được làm từ lòng trắng trứng và đường, sau khi đánh bông lòng trắng trứng cùng đường thì cho vào túi bắt kem, bắt meringue lên giấy nến và cho vô lò nướng ở nhiệt độ 270° trong 15' ) cùng với trà hoa cúc cô và cậu ngồi nói chuyện vui đùa uống trà đến 6h30
"-Em về đi, tối anh có khách, mai em lại đến chơi nhé" cậu đuổi khéo cô, vuốt má cô ôm cô 1 cái cho cô thoả nỗi nhớ
"Chụt"cô thơm vào má cậu hứa với cậu mai sẽ đến:
"-Em sẽ đến đây vào tất cả các ngày"
"-Ừ, em về cẩn thận nhé"
Sau khi cô về:
"-Vợ à, thay đồ đi, chủ tịch c.ty đá quý Min gia cũng sắp đến rồi"
"-Vâng, chồng chuẩn bị đồ ăn và đón khách nhé"
"-Như ý em"
Cậu thay xong đồ, anh cũng đã chuẩn bị xong thức ăn, nhưng khoan đã, anh cảm thấy có gì đó lạ lắm, không được lơ là cảnh giác, chắc chắn có biến
"Cốc cốc"
Khách đã đến với biệt thự của Jeon gia, choáng ngợp vì vẻ huyền bí, kiêu sa, đẹp đẽ của toà nhà, kèm theo sợ hãi vì biệt thự của cậu nằm ở trong rừng anh ta nghĩ ca xin xỏ này hơi khó rồi, mọi người đều biết, cậu khó tính, lạnh lùng, chảnh choẹ nhưng đó là cái mặt nạ của cậu thật ra cậu ấm áp, dễ gần, hiền lành, hơi chảnh 1 xíu
Taehuyng từ trong cửa mở cửa, cúi chào khách, rồi anh đi sau vị khách, chỉ đường đến bàn ăn và kéo ghế cho anh ta và cậu ngồi anh tiến đến bên cạnh cậu để cho 2 người bàn bạc, ăn, nói chuyện
"-Cậu Jimin, tôi muốn kết hợp công ty bánh kẹo đồ chơi của cậu vào công ty đá quý của tôi, mong cậu xem xét"
"-Vì cái gì??  Thiếu ngân sách hay là thiếu công nhân, hay thiếu mỏ đá?? Nói nhanh, ta không thích vòng vo" cậu
"-Nói thật ra thì c.ty của chúng tôi thiếu về mặt nhân lực và ngân sách, mong cậu giúp cho ạ"
************************************************************
Định đăng đêm qua cơ mà các nàng ngủ hết rồi nên đăng trưa nay vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro