Chap 3:Đứng dậy ngay, Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Không được, công ty bánh kẹo của ta có rất ít công nhân, mà hầu hết toàn là thợ làm bánh kẹo, ngân sách à, ta không có nhiều đến như thế, nhưng ta sẽ xem xét sau"
Anh ta nghĩ trước được sẽ có chuyện này và anh ta đã cho người bao vây toàn biệt thự và hơn nữa là bao vây phòng ăn.
"Bùm''
Một tiếng súng nã vào người Jungkook, nhưng Taehyung đã kịp lao ra đỡ đạn thay cậu, anh nằm xuống hổn hển nói với cậu, dặn dò cậu trước khi trút hơi thở cuối, còn đám người bao quanh biệt thự thì đã được quản gia phụ do Taehyung tuyển "Xử Lý " sạch sẽ
"-Cậu ch....ủ, tôi nghĩ t...ôi kh
..ông...có...quyề...n lắ..m lời nh...ư vậy... "
"-Cậu phải chăm sóc kĩ cho bả..n.... Khụ...khụ...thân"vừa nói anh vừa ho ra một đống máu, cân nhắc cậu chủ của mình xong, anh nhắm mắt xuôi tay
"-Không, Taehyung, đứng dậy ngay, huhuhuhu, đứng dậy ngay, hức hức, đứng dậy ngay cho ta"cậu giàn dụa nước mắt mà nói
Sau 1 hồi khóc chán chê, cậu nói:
"-Taehyung, diễn sâu thế đủ chưa?? Ngươi đi làm diễn viên đi, đứng dậy ngay cho ta"
"-Hahaha, nó chết rồi, cậu lưu luyến làm gì 1 tên quản gia như nó chứ?? "Anh ta cười nói
Anh vẫn chưa tỉnh lại, phải chăng cậu quá mù quáng rồi?? Cậu vạch áo ra để lộ đôi vai trắng ngần, kèm theo dấu ấn khế ước màu xanh lá cây, có nghĩa là anh vẫn chưa chết, bắt cậu phải gọi anh theo cách này, anh thật là.
"-Hả?!?!?Dấu ấn khế ước quỷ dữ, lẽ nào là...là"anh ta sợ hãi nói
"-Hãy nghe tiếng gọi của ta từ bóng tối sâu thẳm, ta ra lệnh cho ngươi, đứng dậy, giết chết những vật cản ngáng đường đi"
Anh từ từ đứng dậy, anh cười nói cùng vết thương đang lành dần
"-Cậu chủ thật là, lâu lắm mới có dịp diễn kịch như vậy, nhưng vữa nãy có phải là lệnh không, thưa cậu"
"-Lời ta nói là lệnh, là lệnh đó, giết hắn ta vì có mưu đồ sát hại ta"
"-Như ý cậu, thưa cậu chủ"
Anh tiến đến gần chỗ anh ta đang ngồi,nói
"-Cần 1 lời tạm biệt thế giới không? "
"-..." anh ta
"Phập"
Anh ta đã trúng thưởng 1 cái dĩa bạc cắm sâu vào động mạch cổ,làm động mạch cổ đứt rời, quản gia của anh ta đỡ anh ta lên, định chạy ra khỏi đây, nhưng không chạy được, bước vào biệt thự của tộc Jeon là hết đường thoát, ông ta đã trúng thưởng 11 cái phi tiêu vào đầu, do ông ta loạng choạng mà động vào bẫy của Joen gia và rơi xuống cái hầm trên sàn đột nhiên mở ra. Cuộc đời của hắn ta đến đây là kết thúc rồi.
"-Taehyung chồng à, sao chồng lại diễn sâu như vậy chứ, đi thay quần áo và lau sàn ngay cho em, thay cả khay trải bàn nữa, dính be bét máu của anh rồi nè"
"-Hì hì, do lâu lắm không được diễn vai chính phụ rồi, nên phải làm cho chót chứ, "
"-Bắt em phải dùng đến nó, chồng thật là cứng đầu"
"-Vợ cũng diễn khá tốt mà, khóc như thật ý"anh tiến đến lau mắt mắt vẫm còn vấn vương trên mắt cậu, ôn nhu ôm cậu vào vòng tay, cậu cũng ôm anh thật chặt, sau 1 tiếng cậu mới chịu buông anh ra
"-Chồng, em đói, nãy chưa ăn được cái gì cả"
"-Đợi chồng 1 chút nhé, sẽ có 1 bữa ăn cho vợ ngay đây"
Anh nói rồi tiến vào bếp, xào nấu 1 lúc, 1 bữa thịnh soạn hiện ra trước mắt cậu, toàn món có nước sốt nữa, cậu rất thích ăn những món có nước sốt, cậu gọi anh:
"-Chồng ngồi xuống cạnh em ăn với em, không được nói gì hết"
"-Vâng, ai mà dám cãi lời em chứ "
Lúc ăn món có nước sốt tất nhiên là dính nước sốt rồi, anh kéo cằm cậu lại liếm nước sốt trên má cậu, mặt anh thoả mãn, cậu cắt 1 miếng bít-tết cho vô miệng, nó nóng quá, cậu quay qua anh, há miệng ý bảo anh thổi
"- Vợ ngốc, cả bàn ăn này là của riêng em, đâu cần vội như vậy, lại gần đây chồng thổi cho"
"Phù, phù"
Mặt cậu ngập tràn hạnh phúc, lại ăn tiếp, không thể ngờ là cậu có thể ăn hết đống thức ăn anh đã nấu daebak daebak
Và lúc chiều anh cũng đã don đò mình sang phòng cậu, đồ anh có thể nói là đủ dùng
Anh cùng cậu chui lên giường kingsize của cậu đắp 1 chiếc chăn mỏng ôm nhau mà ngủ đến sáng
Anh liệu đã thành 1 con người hay chưa anh là 1 con quỷ nhưng lại rất ấm áp tại sao vậy nhỉ??  Có thể là do cậu chăng, dù ở bên cạnh cậu nhưng anh luôn nhớ cậu, cậu cũng vậy, ôm chặt lấy anh vùi đầu vào ngực anh, cậu nhớ anh da diết, mặc dù ở cạnh anh như vậy
Anh có còn là quỷ không??, anh quá giống con người rồi!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Đọc vui vẻ
Vì eomma thu đt nên ko viết đc nhiều
Thông cmn cảm cho bổn thiếu gia nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro