11. Nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sarang hẹn Taehyung đi ăn tại một nhà hàng sang trọng, vì lâu rồi hai người chưa có thời gian cho nhau hơn nên nó muốn đi ăn cùng với Taehyung.

Nơi nó đưa Taehyung đến là một nơi khá nổi tiếng và sang trọng bật nhất Seoul. Nó có cảm giác Taehyung không còn như trước đây, nếu là trước đây Lee Sarang muốn đi ăn thì hắn không chút do dự sẽ đồng ý ngay. Nhưng giờ đây đi ăn cùng nó cũng khiến cho Taehyung cảm thấy khó chịu.

Nhưng phải biết giờ, nó dù gì cũng là người yêu của mình, từ chối không có lí do thì kỳ lắm với lại sẽ khiến cho Lee Sarang nổi máu điên mà tra hỏi mất. Nếu không được thì nó sẽ cho người theo dõi Taehyung nên hắn cảm thấy phiền nên đành phải đồng ý. Dù gì cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Nó kêu rất nhiều món ăn ngon thẫm chí có cả rượu, những món ăn ngon như thế nếu không có rượu nhâm nhi vài ly thì đúng là rất lãng phí.

"Anh ăn đi"

"Ừ.. được"

Trong lúc ăn nó cứ liên tục gắp thức ăn cho hắn lại ép hắn uống rượu, hắn đúng là tửu lượng khá tốt nhưng giờ đây chỉ uống có vài ly mà cảm thấy chóng mặt, hắn nhìn vào chai rượu, chắc chắn có người giở trò bỏ thứ gì đó vào rượu.

Hắn lại nhìn Lee Sarang, nó cười rồi lên tiếng.

"Anh sao vậy? Mặt anh đỏ lên hết rồi"

"Tôi không sao" Hắn hất tay nó ra.

"Mặc anh đỏ như vậy, mà nói không sao"

Lee Sarang nhìn mọi người rồi quay sang nhìn hắn. Rượu này đã bỏ thuốc mê nên hắn đã mất ý thức không còn biết gì nữa, Lee Sarang đưa hắn lên đại một chiếc taxi nào đó, đưa hắn đến khách sạn làm những chuyện nên làm.

Trên xe, Lee Sarang cũng không rảnh nó lấy điện thoại của Taehyung nhập vào cái tên gì đó. Nó tức giận nghiến răng vì trong điện thoại đó điều là những lời thoại ngọt ngào của Taehyung và JungKook. Giờ đây Lee Sarang bị cắm cho một chiếc sừng dài.

Đến khách sạn nó đưa Taehyung lên phòng 207 đã được đặt sẵn trước đó, cũng không quên hẹn gặp JungKook tại cánh đồng bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc của Seoul. Lee Sarang cười một cách ranh ma rồi ném chiếc điện thoại sang một bên.

Bên đây JungKook vừa mới tắm xong, thấy tin nhắn hiện đến còn tưởng là ai không ngờ là Taehyung, nhưng hắn hẹn gặp cậu vào giờ này là có ý gì? Cậu không biết Lee Sarang là người nhắn cho mình chứ không phải là hắn.

Cũng không nghĩ nhiều cậu thay quần áo rồi đi đến chỗ hẹn, nhưng mà sao trong người cậu lại cảm thấy bất an, hay đã có chuyện gì rồi? Nơi mà Lee Sarang hẹn đến nó khá kín đáo và hơi u ám đến đáng sợ.

Đi vào sâu bên trong thì cảm thấy tất cả sung quanh đều là màu đen, lí do gì Taehyung hẹn gặp cậu ở một nơi quái dị này? Cậu lấy điện thoại ra hỏi thử hắn đang ở đâu mà sao giờ lại không thấy gì, có phải là hắn không nhớ buổi hẹn gặp tối nay không?

Rất nhiều tin nhắn được gửi đến, nhưng không có một chút hồi âm cậu bắt đầu lo sợ vì từ lúc đến đây tiếng bước chân của ai cứ vang vảng quanh quẩn đâu đó. Cậu cứ tưởng là Taehyung nhưng không phải, cậu sợ thật rồi.

Cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức thì một người từ đâu ra mà đánh ngất cậu, gã ta đưa cậu đi đâu đó.

.

Ở chỗ Lee Sarang, hắn đã bị trúng thuốc mê giờ đây nằm trên giường không còn biết thứ gì nữa, Lee Sarang cởi hết quần áo của hắn và cả bản thân nó bình tĩnh nằm trên giường ôm hắn ngủ. À còn không quên chụp lại vài tấm hình để làm bằng chứng, hắn giờ chỉ là con cờ trong tay của Lee Sarang mà thôi.

Chỗ của JungKook cũng không tốt lành là mấy, cậu bị bắt đến một nhà hoang lạ. Tỉnh dậy đã thấy bản thân của mình bị trói chặt không thể cử động, đang cảm thấy lo lắng thì cánh cửa phía sau mở ra. Hai người đàn ông cao to đi vào trên tay còn cầm theo cây gậy lớn.

Trong lúc đó cậu như chết lặng vì tưởng rằng họ sẽ thủ tiêu mình nhưng mình không hề biết họ lại còn không gây thù với ai thì có chuyện người khác trả thù chứ. Lúc đó trong đầu cậu lại nghĩ đến Lee Sarang chỉ có nó là người không ưa JungKook nhất.

Cảm giác bây giờ của cậu trống lỏng, bây giờ cậu ở đây thì lại không ai biết, cậu còn biết hi vọng vào ai. Anh trai của mình à! Giờ anh ta chắc đã lăn ra ngủ như chết rồi, hi vọng chi rồi để lại nuối tiếc, thất vọng chứ cũng chẳng được gì.

"Mày tên gì?"

"Um~um"

"???"

Tên còn lại thì lấy đại cây trên tay tán lên đầu của gã "Ngu, không thấy nó bị bịch miệng à. Sao mà nói chuyện được"

"Ừ..ha"

Gã lại gỡ miếng dãn keo trên miệng cậu ra "Được rồi! Mày tên gì?"

"...."

"Tao hỏi sao mày không trả lời hả" Gã tát lên gương mặt xinh trai đó.

"Tại sao tôi phải trả lời mấy người hả"

"Được! Mày gan"

Gã ta tức giận nhưng không thể làm được gì, vì gã phải giữ lại mạng của cậu còn việc khác phải làm. Nếu bây giờ đánh cậu không khác gì đá đổ chén cơm của mình.

Mọi người đâu hết rồi mau đến cứu em đi

Cậu nhận ra điều gì đó không phải trên người cậu luôn có định vị hay sao, chính là trên sợi dây chuyền của mẹ cậu tặng năm đó. Lúc đầu khi biết có gắn định vị trên người cậu cảm thấy rất khó chịu và phiền phức lúc nào cũng bị bố mẹ của mình dám xác 24/7 khiến cậu lúc nào cũng cãi nhau với gia đình nên mới về nước.

Giờ thì có nó nên cũng an tâm, có nó cũng lợi khi gặp chuyện thì cũng ra ta kịp. Giờ là nửa đêm rồi không biết ai còn thấy không, nhưng mà định vị này kết nối ở nước ngoài hơn nữa là do bố mẹ cậu quản lý, giờ này ngủ còn đâu.

Chỉ dành chờ đến sáng mai

----------

Sáng hôm sau, hắn mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì thấy Lee Sarang đang nằm ngủ ngon lành hơn nữa trên người không một mảnh vải che thân, cũng hay nhìn lại mình thì chẳng khác gì Lee Sarang là mấy. Hắn mới hốt hoảng đứng dậy, nhặt quần áo dưới đất mặc vào.

Nghe được tiếng sột soạt bên tai Lee Sarang giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn thấy Taehyung không khỏi vui mừng mà nhào đến ôm anh.

"Taehyung! Anh dậy rồi" Nó cười cười.

Lee Sarang ôm hắn, hắn khó đẩy mạnh nó về gường trợn mắt lớn tiếng quát tháo "Chuyện này là sao?"

"Thì là như vậy đó. Taehyung anh phải chịu trách nhiệm với em"

"Lí do?"

"Vì anh đã lấy đi thứ quý giá của em"

"Cô..." Hắn không thể nói được gì nữa.

.

Ở chỗ JungKook, cậu đã ngồi trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ thì cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức vì ngồi miết trong một thời gian dài. JungKook cũng không biết giờ họ đã nhận được tin tức cậu đã mất tích không? Đêm hôm qua đến giờ chẳng lẽ mọi người trong nhà không ai nhận ra sao?

Đang cảm thấy cuộc đời mình sắp bị tiêu tài đi thì cánh cửa phía trước mở tung ra. Anh trai và một số vệ sĩ đi theo, cậu còn nghe tiếng còi xe cảnh sát nữa, quả nhiên họ đã nhận được tin tức mà đến đây cứu cậu.

Mấy gã đang ăn sáng ngon lành đột nhiên những người này từ đâu đến phá một bữa ăn ngon, liền tức giận mà đứng bật dậy lớn tiếng quát.

"Mấy người là ai?"

"Là ai không cần đến phiên mày biết.. LÊN!!"

Không cần quá nhiều người đâu chỉ cần một mình tên trợ lý của anh đã hạ gục hai tên đó ngay. Jeon Hoseok đến bên cậu cởi dây trói trên người cậu xuống, đứng dậy đi được vài bước thì gã kia vẫn còn tỉnh liền cướp súng trên người vệ sĩ nào mà bắn về phía họ.

Trong lúc nguy cấp Jeon Hoseok liền dùng thân mình chắn cho cậu khiến mình bị đạn bắn vào lưng, máu chảy ra không ngừng. Tên vệ sĩ đó biết mình làm việc sơ sài để cho gã lấy súng, nên nhanh chóng sửa lỗi bằng cách cầm lấy súng trên tay gã bắn vào đầu gã khiến gã chết ngay tại chỗ.

JungKook nhìn thấy nhưng không nói gì, việc bây giờ không phải để trách móc.

"Mấy người còn đứng đó làm gì. Mau gọi xe cấp cứu đi"

Họ nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu nhưng hiện tại đang trên giờ cao điểm nên có rất nhiều xe qua lại, nếu muốn xe cấp cứu đến thì cũng phải mất ít nhất là mười lăm phút. Cậu không thể chờ đến lúc đó, đến lúc đó Jeon Hoseok có phải bị mất máu cho đến chết sao.

End. 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro