12. Min Yoongi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vì lo sợ cho anh trai, hơn nữa ở đây còn có hai thi thể nếu để người khác nhìn thấy kì lắm, người khác sẽ nói ra nói vào.

"Dọn dẹp chúng cho sạch sẽ vào"

"Vâng"

Cậu đưa anh trai lên xe rồi tự mình lái xe đưa anh trai đến bệnh viện. Cảnh sát bước vào thì nhìn thấy thi thể đã không còn thở nữa thì bất ngờ.

"Có chuyện gì xảy ra trong đây vậy?"

"Là do tên này bị chúng tôi bắt gặp vì sợ tội nên tự sát"

Tên cảnh sát đó nghi ngờ "Thật không?"

"Thật nếu không tin các anh có thể kiểm tra"

"Được"

Họ nhờ người đưa hai thi thể đó về trụ sở cảnh sát để khám nghiệm tử thi, có lẽ họ vẫn không tin lời tên vệ sĩ đó. Tên vệ sĩ sau khi làm xong nhiệm vụ thì đến bệnh viện ngay lập tức, tên đó sắp không yên với JungKook rồi.

Cậu vừa lái xe đến bệnh viện thì nhanh chóng la hét bảo mọi người trách ra vì có người sắp chết rồi. Những người ở trong bệnh viện nghe tiếng la hét kia giật mình mà né ra chỗ khác có người còn bảo cậu vô duyên không biết trật tự. Còn xém đụng trúng cụ già đang đi nữa nên mọi người mới nói như thế.

"Không biết phép tắc à?"

Jeon Hoseok được đưa vào phòng phẫu thuật nên cậu cũng có chút an tâm, cậu nghe được những lời nói đó chỉ nhìn họ với ánh mắt yêu thương, khi họ nhìn thấy ánh mắt đó liền im lặng không dám hó hé gì nữa, giữ mạng mình là tốt hơn.

Ngồi ở bên ngoài cậu không ngừng lo sợ, nhìn đôi bàn tay của mình nhuộm đầy máu của anh trai. Cảm giác bây giờ trong lòng cậu vô cùng trống trải không biết làm gì bây giờ. Lo sợ vì Hoseok ở trong đó hơn bốn tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

Phòng phẫu thuật đó luôn bật sáng đèn nhưng sao hôm nay cậu lại thấy nó u ám đến nhường nào, trong lòng cậu hiện giờ cũng như vậy rất cô đơn và vô cùng lạnh lẽo. Tên vệ sĩ đó đã đến nơi và còn đem theo đồ đạc cậu đã dặn.

Lúc nãy vì là người phải ở lại cùng với mấy người kia để xử lý thi thể, thì lại bị cảnh sát bắt và mời họ về đồn để lấy lời khai nên họ chỉ đành theo về. Hai người kia không có liên quan nên đã được ra về trước, chỉ có tên vệ sĩ đã bị cảnh sát nghi ngờ nên đến bây giờ mới được thả ra.

"Cậu vẫn trung thành?"

Tên đó nghe được cậu hỏi như vậy thì bắt đầu cảm thấy lo sợ. Miệng lắp bắp trả lời.

"Tô..tôi thật sự tru...trung thành mà"

"Thật?" Hai chân mày cậu bắt đầu nheo lại

"Thật mà"

Cậu cũng không hỏi nữa chỉ nhìn tên vệ sĩ, nhìn sao mà khiến cho tên đó đổ mồ hôi hột. Sự tin tưởng cuối cùng cậu dành cho tên đó.

Trong phòng đã tắt đèn, cánh cửa đã đóng lâu cuối cùng cũng được mở ra, Kim Seok Jin trên trán đầy mồ hôi sau một cuộc phẫu thuật dài. Vừa thấy bác sĩ ra ngoài cậu liền đứng dậy hỏi thăm tình hình của anh trai.

"Bác sĩ, anh tôi sao rồi?"

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

"Dạ phải"

"Viên đạn đã được lấy ra. Rất may viên đạn chỉ lệch ra vài phân, nếu không đạn đã trúng tim rồi. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì"

Kim Seok Jin rời đi ngay sau đó, bây giờ thì họ không thể cho người vào thăm nên cậu cũng không lo lắng gì nữa. Thôi thì để Hoseok nghỉ ngơi sáng mai cậu đến thăm cũng được.

"Cậu và một vài người khác ở đây canh chừng anh ấy cho cẩn thận. Có chuyện gì tôi sẽ lấy mạng các người"

"Rõ"

JungKook dặn dò xong xuôi thì cũng rời đi. Cậu còn việc phải làm công việc này có lẽ chỉ có cậu mới làm được, một công việc vô cùng dễ dàng và lại còn kích thích.

"Đưa ông ta đến trụ sở cho tôi"

"Vâng"

Cậu nhanh chân rời khỏi bệnh viện, đến trụ sở bí mật của mình để xử lý sau khi ai đó gây ra chuyện mà không cần ra mặt khiến cho hai người kia chết không nhắm mắt. Chẳng những trừ khử được hai người kia không ai hay và cả cậu như thế có phải một mũi tên trúng hai đích không?

Cậu vừa đến nơi, lại người đàn ông bí ẩn kia lên tiếng. Mà khỏi cần bí mật hay dấu diếm gì người đó không ai khác là Min Yoongi.

"Không phải, 'Chú' đang ở Busan sao!?"

"Gì! Chú? Bộ tôi già lắm sao?"

"Chú trẻ quá ha"

"Đương nhiên rồi. Tôi đây có hàng vạn người theo đuổi đó" Gã lại bày ra bộ mặt đắc ý.

"Ừm trẻ. Chỉ có hơn con mười hai tuổi hoi à"

"Thôi mệt quá! Người con cần đang ở trong kia"

Cậu cúi đầu lễ phép chào Min Yoongi rồi đi vào trong để xử lí tên kia.

Năm đó, Jeon Dae won mười tuổi và Min Yoongi khi đó mới ra đời. Gia đình gã không may gặp chuyện nên không ai sống sót, Min Yoongi chỉ mới có vài tháng nên đưa vào cô nhi viện thì rất đáng thương nên, Jeon gia đã nhận nuôi gã. Cho gã có một cuộc sống như hiện tại, giờ đây lại còn là chủ tịch của tập đoàn lớn Min thị.

Jeon Dae won đã kết hôn thẫm chí đã có hai người con lớn chồng nhồng như thế này rồi mà Min Yoongi đến giờ vẫn chưa có một mối tình dắt vai nào. Đúng là không công bằng, nhưng trách ai sao được.

"Yahhhh..!"

Đang đứng ở bên ngoài thì nghe được tiếng la của JungKook gã nhanh chóng chạy vào trong xem thử. Nhưng mà sao nó lạ lắm, tình huống này? Gã không thể hiểu nổi.

"JungKook có chuyện gì vậy?"

"Chú ơi!! Chu...chuột"

"???"

"Aaaaa..cứu con"

"Gì vậy JungKook? Con sợ chuột à?"

"Cứu con với"

JungKook nhảy lên người Yoongi ôm chặt lấy gã, JungKook là đang sợ chuột. Một người luôn tỏ ra khí chất lạnh lùng trước mặt mọi người giờ đây lại sợ chuột?

Mấy người canh gác trong phòng của tên cầm đầu kia, sáu mắt nhìn nhau hoang mang không hiểu chuyện gì. Đại ca trong mắt họ luôn lạnh lùng giờ lại nhõng nhẽo trước mặt họ lại còn sợ một con chuột bé tí.

"Aaaa..chú ơi!...mau đưa con ra ngoài đi....nó đến rồi kìa...aaaa.."

"JungKook à, nó chỉ là con chuột thôi mà" Gã hoang mang..

"Nó..rất là..đáng sợ...trời ơi!..nhìn nó kìa..ghê chết đi được.."

"Nó rất là dễ thương, hơn nữa thịt của nó ăn rất ngon. Nè con nhìn xem!?" Gã bắt con chuột dưới đất đưa lên trước mặt cho JungKook xem.

"Aaaaaaaa.." JungKook hét lớn vào tai Yoongi

"Chú mau đưa nó đi ra chỗ khác đi...huhu..con ghét người..huhu...."

Gã thả con chuột bé nhỏ xuống đất, vẫy vẫy tay ý muốn nói mấy người trong phòng đưa con chuột ra ngoài. Con chuột được đưa ra ngoài nhưng cũng đoán được nó sẽ không bao giờ thấy được mặt trời ngày mai.

"Hic...hic.."

"JungKook, con khóc sao?"

"Không có.."

"Nhưng...."

"Con muốn ngủ"

"Sao lúc con gọi anh lúc con gọi chú vậy hả?"

"Chứ chú trẻ quá ha"

Min Yoongi mày phải nhịn nó là cháu mày, phải nhịn.. phải nhịn

Gã trấn an bản thân

Gã bế JungKook ra ngoài, lên phòng mình đặt cậu xuống giường cũng không quên kí vào đầu cậu mấy phát.

"Sao chú lại kí đầu con" Cậu ấm ức lên tiếng

"Không được gọi là chú nữa có biết chưa"

"Hehe..hehe chú..chú..chú già" Nói xong cậu chạy ra ngoài.

"Yahhhh...Jeon JungKook!"

Gã vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhưng trong thâm tâm của mình gã như muốn gào thét lên. Gã đâu có già đến mức đó mà nó gọi là chú, gã chỉ mới ba mươi tuổi thôi mà, mà nó nói mình già chỗ nào. Gã vẫn sinh lực dồi dào sức khỏe cường tráng mà suốt ngày cứ bị nói là già.

Nhưng không sao, bây giờ hắn đã biết JungKook sợ chuột chỉ cần cậu còn gọi gã là 'CHÚ' nữa thì cứ lấy nó ra doạ thôi, trên đời này không có thứ gì mà gã không làm được. Thôi tiêu JungKook rồi, sau này khó sống yên với Min Yoongi.

Nhưng sao lúc nãy gã lại gọi JungKook là 'Con'. Đã gọi là con thì đương nhiên cậu cũng phải gọi là 'Chú' chứ!? Đúng quá còn gì.

End. 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro