13. Sự thật bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi JungKook đã vui vẻ lên thì gã cũng không nói gì nữa. Cậu ngồi trầm ngâm một chút thì sực nhớ ra có chuyện mình phải làm. JungKook nhanh chóng đứng dậy, Yoongi tò mò hỏi.

"Con đi đâu vậy?"

"Con còn việc phải làm"

Yoongi lắc đầu ngán ngẩm, làm chuyện gì cũng thích một mình không bao giờ nói cho ai biết. Nếu bị thương hay bị người ta bắt nạt thì cũng im lặng không nói lời nào, tự mình chịu đựng lại không than vãn lấy một lời. Đúng thật là...

JungKook đi đến phòng của tên cầm đầu đó, cũng nhanh chóng dạy cho gã một bài học. Đi vào chẳng nói lời nào liền đấm cho gã mấy phát đau đến điến người. Gã kêu la đau cầu xin cậu tha cho gã nhưng JungKook lại chẳng thèm nghe mà xem như không biết gì.

"Dừng lại...cầu xin cậu..."

"Tôi còn chơi chưa đã nữa mà"

"Sao cậu lại bắt tôi chứ...vốn dĩ chúng ta không quen biết nhau kia mà?"

"Nhưng tôi lại biết ông đấy"

"Không thể nào.."

Cậu cười ranh ma, rồi lấy ra một tấm ảnh đưa đến trước mắt gã thì ông ta không khỏi ngạc nhiên. Trong đầu gã nghĩ 'sao cậu lại biết người trong ảnh' đó là người rất xinh đẹp nhưng rất tiếc hình là không được đàng hoàng cho lắm.

Người trong ảnh là Lee Sarang, người mà có lẽ JungKook không muốn gặp nhất nhưng nó đã chọc giận JungKook thì phải chịu sự trừng phạt của cậu. Trừng phạt người khác có lẽ là nghề của cậu thì phải.

Cậu sẽ không có ý định đụng vào Lee Sarang đâu nhưng mà nó lại đụng đến người mà cậu yêu thương nhất là anh trai của mình. Đụng đến thì không đúng lắm, đó là do Jeon Hoseok vì bảo vệ cậu nên mới chắng cho cậu để mình bị thương.

Cậu muốn tìm kẻ chủ mưu người bắn anh trai rất tiếc tên đó đã chết rồi nên cậu không biết chọn ai thì lại bắt tên cầm đầu chịu tội vậy, như vậy không phải tốt hơn sao! Cũng hiểu thôi, nếu cậu chết thì sẽ không ai giành Taehyung của nó nữa.

Nhưng cậu không để chuyện đó xảy ra đâu, chỉ cần có thứ gì đó làm cho nó sợ hãi thì chuyện của cậu tiến hành sẽ dễ dàng hơn, chuyện này thì có hơi quá đáng nhưng không sao, chỉ cần cậu đạt mục đích thì chuyện gì cậu cũng dám làm.

Cậu quay qua nhìn ông ta...

"Chỉ cần ông nói hết sự thật cho tôi, thì tôi sẽ tha mạng cho ông"

"Nhưng là chuyện gì?"

"Ông biết Lee Sarang chứ?"

Nghe đến cái tên này ông ta bất ngờ không biết vì sao cậu lại biết đến nó. Ông ta mạnh dạn hỏi cậu..

"Sao cậu biết đến cái tên này?"

"Ông không cần biết đâu. Chỉ cần ông nói hết chuyện thì mạng già của ông còn có thể giữ lại. Thế nào! có được không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện ông cấu kết với Lee Sarang để diệt trừ tôi" Cậu lớn giọng "Chứ còn chuyện gì nữa" Giọng cậu bắt đầu nhỏ lại mắt cũng mở to để nhìn ông ta.

Ông ta sợ đến run rẩy, trong lòng không biết phải làm thế nào cho đúng. Nếu nói ra thì ông ta đã thất hứa với Lee Sarang còn nếu không nói e rằng ngay cả mạng mình chắc cũng không giữ được. Nhưng nói ra cậu sẽ tha cho ông ta thật chứ? Thì cứ cược thử xem sao.

"Nếu tôi nói ra sự thật thì cậu sẽ tha tôi?"

"Tất nhiên rồi"

"Cậu muốn nghe chuyện gì trước?"

"Toàn bộ"

"Chuyện là....

Hôm trước cô ta gọi cho tôi có chuyện cần giúp đỡ còn hẹn gặp tại khách sạn nên tôi vì vậy cũng đi đến đó...

Cô ta dùng thân thể mình cho tôi nhưng với một điều kiện là phải giết chết Jeon JungKook, vì được thứ mình muốn nên tôi cũng vui vẻ giúp cô ta điều tra người tên Jeon JungKook, sau đó sai đàn em của mình đi thủ tiêu cậu chứ tôi không biết gì hết..."

"Hết rồi sao?"

"Còn...còn..

Sở dĩ cô ta dùng thân để đổi thì là gia đình cô ta đã phá sản rồi nên không có tiền...

Đúng rồi tôi còn biết cô ta giết người..."

"Giết ai..?"

"Tôi nói ra cậu phải tha cho tôi"

"Phải xem nó có quan trọng không đã"

"Là em gái của cô ta tên Lee Sangha. Lúc đó tôi đi đến điểm hẹn không may tôi đã thấy cô ta và em gái của mình cãi nhau chuyện gì đó. Tôi định đi lại thì chứng kiến cô ta đẩy mạnh em gái mình xuống sông rồi thản nhiên bỏ đi...

Lúc đó tôi không nghĩ cô ta là người như vậy, rồi còn mua chuộc tôi để giết hại cậu. Tôi chỉ làm theo thôi, xin cậu đó tha cho tôi đi..làm ơn!"

Cậu suy nghĩ gì đó? Không nghĩ nó có thể làm ra những chuyện như vậy giết chết em gái của mình. Nhưng mà gia đình nó đã phá sản, lúc này cậu đang suy nghĩ có khi nào Lee Sarang đang lợi dụng gia thế của Taehyung để trèo cao.

"Hết rồi sao?"

"Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi"

"Bây giờ tôi thả ông ra..."

"Thật không?!"

"Nhưng ông phải cùng tôi diễn một vở kịch"

"Kịch?"

"Đến lúc đó rồi ông sẽ biết"

Ông ta kinh hoàng nhìn cậu, không biết cậu sẽ làm gì ông ta đây? Nhưng hiện tại cậu đã biết chuyện không nên biết. Có nghĩ đến lấy nó ra hâm doạ nó không? Như vậy sẽ rất là thú vị. Hắn sẽ rất bất ngờ khi bạn gái mình lại là người như vậy.

Xong việc cậu đi ra ngoài thì không thấy Yoongi đâu, liền hỏi thì mới biết là có người vừa mới gọi cho gã nên đã quay về Busan rồi. Nghe xong, cậu chỉ nhếch môi cười, đúng thật là chưa gì đi rồi.

Đến lúc này cậu mới nhớ đến anh trai của mình nên ngay lập tức lái xe đi đến bệnh viện, không biết bây giờ Hoseok đã tỉnh chưa? Trên đường lái xe đi cậu liền cười cửa miệng, nghĩ thử xem đến lúc đó có bị anh trai mắng cho một trận cho không. Lại phải tỏ ra là em trai ngoan rồi.

Cậu ghé vào tiệm trái cây gần đó định mua vài hoa quả mà anh thích ai ngờ cũng trùng hợp nhìn thấy Taehyung với Lee Sarang cũng định đi vào đây. Họ khoác vai nhau trông rất tình cảm bây giờ trong lòng cậu không phải là sự ghen tức mà là..

Thử xem hai người như vậy được bao lâu?

Cậu nhanh chóng mua đồ cần thiết rồi rời đi ngay sau đó, hai người họ bước vào chậm nên không có nhìn thấy cậu, cậu đạp phanh chạy đi. Đến nơi cậu đi vào trong nhìn thấy anh trai mình cậu liền nở một nụ cười tự tin.

"Anh trai! em đến rồi"

"Sao không đi luôn đi!"

"Em có việc mà"

"Việc gì mà quan trọng hơn anh trai của mình hay sao?"

"Ừm...không phải..anh nghe em nói.."

"Biến!"

"Thôi mà..anh đừng có như thế chứ" Một nụ cười tự tin

Jeon JungKook bị anh trai của mình hờn dỗi không chịu nói chuyện cùng không thèm nhìn mặt bây giờ cậu không biết phải làm như thế nào?! Anh trai của mình giận lên là hơi mệt ấy vì anh ấy giận rất giai và hơn nữa cũng rất vô lý.

Nếu như hôm nay ông ta chịu nói sớm hơn ít nhất cậu còn có thể đến thăm Hoseok sớm nhưng vì ông ta cứ vòng vo nên mới lâu như bây giờ. Cậu phải biết làm gì cho hết giận, đúng là hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà sao tính nết y như trẻ con thế không biết.

"Được rồi! đừng giận nữa em có mua ít trái cây anh thích ăn nè"

"Mang đi đi, tôi không cần!"

"Hay em gọi điện nói bố mẹ biết nhá"

Anh sợ bọn họ sẽ lo lắng hơn nữa khi họ biết như vậy chắc chắn sẽ về đây mà làm ầm lên cho mà coi nên anh đã ngăn cậu lại ngay lập tức.

"Muốn gì?"

"Đừng giận em nữa!"

Cậu phải dùng tới chiêu này vì cậu đã hết cách rồi. Cơ mà sao nó lạ lắm tuy vẻ ngoài đã hết giận rồi nhưng bên trong chắc vẫn còn, anh ấy là một người rất trầm tính nên rất khó để có thể nhìn thấy tâm tư của anh. Không sao, chỉ cần có thể làm anh hết giận là được rồi.

End. 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro