14. Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối..!

Nhưng lại mưa tầm tả xen lẫn cái lạnh của mùa đông. Hôm nay cậu không biết phải làm sao, chỉ là đang suy nghĩ đến chuyện đó có nên nói hết mọi chuyện cho Taehyung nghe hay không?

Chuyện của Lee Sarang làm, chắc là hắn sẽ tức giận mà đòi chia tay nhưng cậu suy nghĩ lại không cần phải nói sớm như thế, để cho hắn và nó hạnh phúc dài dài đã chứ. Sớm quá! sẽ khiến cho mọi người nghĩ cậu là loại người phá vỡ hạnh phúc của người khác mất.

Cậu đi lại ngồi bên cửa sổ nhìn những giọt mưa đang không ngừng rơi, cậu lại cảm thấy có hơi chạnh lòng. Tại sao? vì ai cũng có người yêu thương còn cậu thì không! Cậu chỉ là công cụ để giúp người khác trả thù, nhưng bây giờ lại cảm thấy chán nản vì là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người ta.

Chuyện đã đến nước này rồi, cậu phải làm thôi. Đã biết sai nhưng vẫn đâm đầu theo sai, còn chuyện Lee Sarang giết người thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chứ không phải giết người mà vẫn còn tự do như thế được!

Cậu đang ngồi suy tư rất nhiều chuyện thì điện thoại đột nhiên run lên. Cậu cầm lên xem thì là Taehyung gọi đến cậu liền cười khẩy rồi nghe máy.

"Alo! Taehyung!?"

"Tôi làm phiền em sao?"

"Không có"

"Tối mai em rảnh không?"

"Ừm...cũng rảnh, có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn mời em một bữa cơm" Hắn đang nóng lòng đợi câu trả lời từ cậu.

"Được thôi" Cậu liền cười khẩy.

"Tám giờ, được chứ!" Hắn đang mừng thầm trong lòng.

"Vâng! tôi...đợi" Cậu nói chậm để hắn có thể nghe rõ hơn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn thì vô cùng mừng vì cậu đã đồng ý, cậu thì liền cười khinh. Không hiểu lúc đó bản thân lại đồng ý một cách nhanh chóng như vậy, phải làm giá một chút đã chứ.

Sáng hôm sau!

Sau một đêm suy nghĩ thì cậu cũng đưa ra kết quả của mình. Cậu phải làm gì? khó khăn lắm luôn ý, nhưng bây giờ làm được gì thì cậu sẽ nhất định sẽ làm.

Cậu bước đến trường, vào lớp, cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc nằm dài trên bàn. Hắn đã đến lớp rồi, nhưng lại không thèm nhìn cậu mà đi đến chỗ mình ngồi xuống. Cậu thấy lạ nên lên tiếng hỏi.

"Cậu sao vậy?" Cậu đi đến bàn hắn.

"À, không có gì đâu" Hắn nhìn cậu.

"Chúng ta đi ăn sáng nha" Cậu cầm tay hắn chạy đi.

Bị cậu kéo đi nên hắn cũng phải dành chạy theo, xuống dưới căn-tin, cậu và hắn chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Ai cũng nhận ra họ, học trưởng của trường đi cùng với học sinh mới tài năng? mọi người nhìn thì nhìn chứ chẳng nói gì.

Gia thế của bọn họ rất hùng mạnh, tốt nhất là không nên chạm vào thì hơn, hai người họ lại quầy chọn thức ăn. Xong hết, cậu và hắn ngồi lại bàn ăn, hai người đều ăn chứ chẳng ai nói với ai lời nào.

"Cậu sao vậy?" Cậu không nhịn được nên lên tiếng hỏi.

"Không sao đâu!"

Cậu chỉ cười, rồi quay sang ăn phần cơm của mình. Đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, JungKook liền cầm lên rồi nghe máy. Không biết nói gì, nhưng cậu lại trông có vẻ rất vui. Hắn lại hỏi.

"Chuyện gì mà cậu vui vậy?"

"Ây da! Tối nay mình sẽ nói cho cậu biết!?" JungKook hớn hở nhìn Taehyung.

Ăn sáng xong, hai người trở về lớp, trong tiết học hai người chẳng tập trung vào được. Một người vừa vui, một người vừa suy nghĩ chuyện mà cậu nói, nó rốt cuộc là chuyện gì?

Thời gian cứ như thế mà trôi qua, mọi thứ đã trở về như bình thường. Cậu đang chuẩn bị cho bữa ăn tối nay, hơn nữa cũng có chuyện muốn nói cho hắn biết, xuống dưới nhà JungKook nhìn mọi thứ xung quanh, tuy nó xa hoa và lộng lẫy, nhưng nó cũng cô đơn và lạnh lẽo.

Taehyung đã đến trước cổng đợi cậu, hắn bước xuống xe, bấm chuông. JungKook nghe tiếng chuông thì đi ra ngoài mở cửa cho hắn, vừa mở cửa ra hắn đã nhìn cậu không chớp mắt. Phải! hôm nay cậu rất xinh trai, hắn nhìn người trước mặt, có phải mọi thứ là mơ không?

"Nè! Cậu sao vậy?" Thấy hắn im lặng nên JungKook lay nhẹ người hắn.

"Không có gì! Chúng ta đi thôi"

"Được!"

Taehyung đi đến mở cửa cho JungKook, cẩn thận chắn cho cậu khỏi bị đụng trúng đầu. Taehyung đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, xuống xe, họ cùng nhau đi vào, họ chính đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hai người nọ chẳng quan tâm mà đi vào phòng ăn đã được đặt riêng.

Taehyung và JungKook ngồi đợi một lát, thức ăn đã được mang lên. Hai người phục vụ kia xin phép ra ngoài, sau đó họ cùng ăn với nhau rất vui vẻ, ai không biết nhìn vào còn tưởng rằng cặp đôi đang hẹn hò đấy chứ. Đang ăn với nhau rất vui vẻ, thì điện thoại của Taehyung có người gửi đến một hộp thoại.

'Tinh~'

Hắn tò mò mở ra xem, nghe được nội dung trong lời thoại đó mà mặt hắn ngay lập tức biến sắc. Taehyung quay sang nhìn JungKook rồi bảo có chuyện cần giải quyết nên xin phép rời đi trước.

"Được~ nếu cậu bận thì đi đi!" Nụ cười của JungKook biến mất ngay khi hắn bước ra khỏi phòng ăn.

"Ngày mai sẽ có kịch hay để xem rồi!!" JungKook không dấu được nụ cười thích thú trên môi.

Taehyung đang lái với tốc độ cao trên đường cao tốc, một tay lái tay còn lại cầm điện thoại gọi cho Lee Sarang. Hẹn gặp nhau tại quán cà-phê nào đó, Lee Sarang nhận được điện thoại của hắn mà không khỏi vui mừng, nó nhanh chóng thay quần áo đến điểm hẹn.

Hắn đến trước, ngồi vào bàn với tâm trạng đang rất bực tức, Lee Sarang cũng đã đến, nó chạy lại bên bàn ngồi xuống cười tươi nhìn hắn. Nhưng nó có cảm giác sợ sợ làm sao, sống lưng đột nhiên lạnh, mọi thứ như đang ngừng lại.

"Anh gọi em ra có chuyện gì sao?" Lee Sarang lấy lại bình tĩnh hỏi hắn.

Taehyung ngay lập tức lấy điện thoại có đoạn ghi âm, cuộc nói chuyện của tên cầm đầu lần trước. Những chuyện nó làm đều được ghi âm vào trong đây, Lee Sarang đang cười đột nhiên sững người, khi nghe được những gì nói trong ghi âm.

Nó luống cuống không biết giải thích ra sao, Lee Sarang nhìn sắc mặt của Taehyung mà hoảng loạn, nó nhìn hắn thật sự rất đáng sợ, nó chỉ biết nói vài câu để hắn nguôi giận.

"Không phải như thế đâu!"

"Không phải là không phải như thế nào?!" Taehyung cười khinh.

"Những chuyện đó là giả!! có người muốn hãm hại em! Anh phải tin em..Taehyung!" Nó khóc lóc van xin hắn.

"Có khóc lóc thì cũng vô ích thôi!!" Hắn vô tình nhìn Lee Sarang.

"Tất cả đều là giả dối!" Nó quỳ xuống khóc lớn.

Mọi người đều đang nhìn bọn họ, Lee Sarang không biết xấu hổ hay sao? Taehyung chỉ dành bình tĩnh nhẹ giọng nói.

"Chia tay đi!!" Hắn khẳng định.

Khi nghe hắn nói như thế, nó khóc lóc thảm thiết van xin Taehyung đừng chia tay. Lee Sarang muốn hai người thành trò cười cho tất cả mọi người hay sao, nó tàn nhẫn thì hắn vô tình. Có gì là sai? Giết người thì phải đền mạng.

Hắn hất tay nó ra rồi bỏ đi, nó chỉ biết siết chặt tay tức giận. Trên tầng cao của khách sạn, có người đang nhàn hạ uống rượu và xem những gì đang xảy ra ở dưới quán cà-phê kia, còn chụp lại để làm kỉ niệm nữa chứ.

Chúng ta làm gì sai, hay định làm bất kì thứ gì hãy suy nghĩ đến hậu quả của nó. Chuyện của Lee Sarang, Taehyung sẽ trình báo với cảnh sát chứ? hay để cho JungKook làm luôn. Cậu nghĩ mình sẽ tự giải quyết, nhưng lại suy nghĩ nếu như vậy sẽ không hay, nên hãy để Taehyung giải quyết thì sẽ tốt hơn.

End.14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro