16. Buổi hẹn hò đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời xanh mây trắng. Từ tối hôm qua, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau, thì liên tục có những cử chỉ thân mật vào sáng hôm nay. Nhất là Taehyung, hắn không giấu được vui sướng trên khuôn mặt của mình. Ha! JungKook nhìn hắn mà muốn đấm cho hắn mấy cái.

Nhưng chuyện gì thì cũng phải từ từ. Sáng nay, hắn đến đưa cậu đi ăn sáng, hơn nữa hôm nay là chủ nhật. Hai người đã lên kế hoạch cho mọi thứ, một cuộc hẹn thật ý nghĩa. Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, nhưng trước tiên phải đi ăn sáng cái đã.

Lên xe, tự nhiên không gian yên tĩnh đến lạ. Không ai nói với ai lời nào nữa, Taehyung lên tiếng hỏi thử xem cậu muốn đi ăn ở đâu:

"Cậu muốn ăn ở đâu?"

Cậu chỉ lạnh nhạt nói: "Đâu cũng được!"

Taehyung, đột nhiên thấy trong xe hơi ngột nên mở cửa xe cho thông thoáng. Cậu im lặng mãi cũng không phải là cách, phải nói chuyện! Phải làm cho hắn hài lòng thì trong tim Taehyung mới có vị trí dành cho cậu.

"Chúng ta ăn ở quán này đi!"

Trên xe cậu nhìn ra cửa sổ, thấy một quán ăn nhỏ nên tiện thể bảo hắn ghé vào đây. Nghe JungKook nói như vậy, hắn cũng bẻ lái vào bên trong đậu xe bên lề đường, hai người bước xuống xe đi vào bên trong, vừa ngồi xuống ghế cậu liền nói:

"Dì Trương! Như cũ nhé!"

Nghe thấy ai gọi mình, Dì Trương nhanh chân chạy qua. Ai ngờ nhìn thấy người quen thì không khỏi vui mừng, hớn hở đi đến nói:

"Ay da! Ai đây? JungKook sao, lâu quá mới gặp con"

JungKook đứng dậy, cúi đầu chào Dì Trương. "Hôm nay con rảnh, nên đến thăm Dì!"

"Được rồi! Thăm làm gì! Bà già này còn khỏe lắm" Dì Trương cứ tươi cười như trước đây.

Đang nói chuyện, thì Dì Trương nhìn sang phía hắn. Dì ngạc nhiên, từ trước đến nay Dì Trương chưa từng thấy hắn bao giờ. Thấy người lạ đi cùng JungKook, Dì Trương tò mò hỏi:

"Ừm...đây là...?"

Lúc này JungKook mới để ý đến hắn "À... đây là bạn con!"

"Con chào Dì" Taehyung đứng dậy cúi đầu.

Dì Trương cười hiền hậu rồi cũng gật đầu. Tự nhiên JungKook cười khinh. Trời! Lễ phép đến như vậy à? Đúng là khiến người khác kinh ngạc. Đã là người yêu của nhau nhưng cậu luôn coi thường Taehyung, chẳng biết vì sao. Đơn giản là JungKook thích.

"À phải rồi! Dì còn nấu món hủ tiếu nữa không?"

"Còn còn, để Dì mang ra cho con. Ha! con đợi Dì một lát"

Dì Trương chạy vào trong làm việc. Hắn cũng khá bất ngờ tại sao cậu lại quen biết Dì ấy, cũng thấy được sự vui mừng của cậu khi gặp lại người quen thì hắn cũng biết được. Dì Trương quan trọng với cậu như thế nào!Taehyung hỏi:

"Dì ấy là ai vậy?"

"Bà ấy là người chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Nên tôi luôn xem Dì ấy như người Mẹ thứ hai của mình!!"

"Vậy còn Bố Mẹ của em đâu?"

"Họ đều ở nước ngoài lo cho sự nghiệp của mình. Ngoài trừ anh trai, thì Bà ấy là người yêu thương tôi nhất!" Miệng nói nhưng ánh mắt cậu không dấu được sự buồn phiền trong lòng.

Sau cuộc trò chuyện này. Taehyung cũng biết thêm về cuộc sống của cậu, cậu không có bạn. Hơn nữa từ nhỏ đã bị giám sát từ Cha Mẹ, cũng chẳng nhận được tình yêu thương nào của họ.

Sau khi ăn sáng xong, hai người sẽ đi khu vui chơi. Không phải hắn muốn đến đây đâu mà là JungKook đòi đến cho bằng được. Tuy không thích nhưng phải chiều theo ý người yêu nên đành nghe theo đưa cậu đến đây. Từ trước đến nay, Taehyung chưa từng đặc chân đến đây bao giờ.

JungKook bước xuống xe trong tâm trạng vô cùng háo hức, không cần phải phấn khích như thế đâu. Cậu là con trai, hơn nữa đã trưởng thành nhưng mà sao nhìn y như con nít. Quay đầu lại nhìn, Taehyung vẫn còn chôn chân tại chỗ, hình như hắn cũng chẳng muốn đi.

Mất kiên nhẫn, cậu bèn chạy lại kéo lấy tay hắn đi vào bên trong. Vào bên trong rồi mới thấy được, ở bên ngoài đã thấy đẹp rồi mà đi sâu bên trong lại còn đẹp hơn. Cậu cứ đứng ở đấy mà cười mãi thôi, phải đợi một lúc Taehyung kêu mãi thì JungKook mới quay sang nhìn.

"Có chuyện gì?"

"Tôi không cần biết là em vui đến cỡ nào. Nhưng mà...có thể bỏ tay tôi ra được không?" Hắn nháy mắt liên tục nhìn cậu.

Lúc này cậu mới để ý đến tay của mình, hình như là cầm hơi lâu rồi thì phải. Đến nỗi tay JungKook cũng cảm thấy hơi tê tê, cậu liền lập tức buông tay Taehyung ra. Ngại ngùng nói:

"Tôi xin lỗi! Tôi cũng không cố ý nắm tay anh đâu!?"

"Không có gì đâu mà! Em muốn nắm lúc nào cũng được. Do lúc nãy em nắm tay tôi lâu quá nên tê thôi" Hắn vội giải thích.

JungKook thấy Taehyung như vậy thì cũng không làm khó nữa. Cậu cũng chẳng nắm tay hắn hay chờ Taehyung mà trực tiếp đi luôn. Hắn nhìn JungKook như vậy, không khỏi bất an nhanh chân chạy theo cậu mà năn nỉ.

"Nè em giận rồi sao?"

"Tôi làm gì dám giận mấy người" Cậu nói với vẻ mặt hờn dỗi.

"Đừng giận nữa có được không? Hôm nay em thích thứ gì tôi đều cho em"

"Có thật không?" JungKook nghi ngờ hỏi lại.

"Thật! Chỉ cần em thích là được!"

"Tạm tha cho anh"

Hai người cứ như thế chơi hết trò này lại đến trò khác. Rất vui rất hạnh phúc, hôm nay cậu đã cười rất nhiều. Trước giờ cậu chỉ có một mình, chưa từng có người bạn nào thật sự. Taehyung nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi JungKook, hắn cũng hạnh phúc lây hơn nữa lại yêu cậu nhiều hơn.

Họ chơi rất nhiều nhưng chưa chơi thử tàu lượn siêu tốc. Cậu muốn chơi nhưng hắn lại từ chối, không biết vì sao? JungKook muốn bắt hắn chơi cho bằng liền làm nũng.

"Taehyung à~ chúng ta chơi trò đó đi~"

"Không được đâu, rất nguy hiểm!"

"Không sao đâu mà, có dây an toàn mà lo gì. Nha!"

"Tôi đã nói là không được!"

JungKook chịu hết nổi rồi, cậu liền buông tay hắn ra. Không được thì không được! Hắn không chơi thì cậu chơi, JungKook đã bỏ đi trước mặc kệ hắn ở phía sau. Thấy JungKook như vậy hắn cũng nhanh chân chạy theo, đổi lại chỉ sự thờ ơ của cậu mà thôi.

Như vậy chưa là gì. Sau đó hắn nhanh chóng kéo cậu đến một quán ăn, hắn hỏi.

"Cậu muốn ăn gì?"

Cậu hờn dỗi không muốn ăn và một lần nữa hắn phải dỗ ngọt cậu. Nhưng nói sao thì cậu vẫn giữ nét mặt đấy không hề thay đổi, đều này hắn không biết phải làm gì may mắn là cậu chịu nhìn hắn một cái.

"Cuối cùng cậu cũng đã chịu nhìn mình, làm mình sợ lắm đấy"

Lời nói vừa kết thúc, hắn chỉ nhận lại ánh mắt và khuôn miệng nhếch mép của cậu. Hắn nhìn cậu bây giờ hắn không biết phải làm sao trong tình huống này, không gian yên tĩnh một lúc thì đột nhiên cậu lại cười phá lên?

"Cậu làm gì mà mặt mũi bí sị thế? đâu đến nỗi như vậy"

"Ờm... chúng ta ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi"

Hắn đành giấu đi sự ngượng ngùng của mình, không ngừng cúi đầu ăn liên tục. Jungkook thấy hắn như thế cũng gọi là đáng yêu? Đây là sự đáng yêu trong mắt cậu? Ôi thật là kinh tởm.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng, tình yêu chớm nở sớm thật đó. Là tình yêu tuổi học trò như bao cô cậu khác, thật lãng mạn.

Kim Taehyung chủ động muốn đưa cậu về, Jungkook cũng không tiện từ chối.

Jeon Jungkook liếc nhìn hắn, cậu ngậm nghĩ rồi hỏi: "Cậu sống một mình sao?"

Kim Taehyung đang lái xe, chợt nghe cậu hỏi như thế thì khá vui trong lòng. Cuối cùng Jungkook cũng muốn biết mọi thứ về hắn rồi. Taehyung cười rồi đáp:

"Ờm... mình sống cùng bố mẹ. Còn cả anh trai nhưng mà có điều hiện tại anh ấy đang đi du học."

Jeon Jungkook vươn mắt nhìn ánh đèn đường bên ngoài bất giác khoé miệng cong lên: "Vậy sao?"

Kim Taehyung từ từ dậm thắng, dứt khoát bẻ tay lái. Rồi nhìn cậu một lần nữa, hắn hỏi tiếp: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Mình nghĩ cậu nên hỏi cái khác chứ?"

Jeon Jungkook nhìn hắn, ngây ngô hỏi lại: "Cậu muốn mình hỏi cậu chuyện gì?"

Kim Taehyung cứng họng, tạm thời não bộ chưa hình dung câu trả lời. Hắn lưỡng lự một lát mới đáp: "Chẳng hạn như cậu hỏi mình có sở thích gì hay những món mình thích. Cụ thể là vậy."

"Xin lỗi, mình không có hứng biết những thứ đó." Cậu thẳng thắn đáp lại.

Kim Taehyung: "...."

Xe dừng trước cổng căn biệt thự sang trọng, cậu mở cửa bước xuống xe cũng không quên vẫy tay tạm biệt hắn. Taehyung cười toe toét cũng nói lời tạm biệt với cậu.

End.16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro