17. Tình yêu 3 tháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung rời đi cậu mở cửa bước vào nhà. Liếc nhìn căn nhà rộng lớn nhưng không một bóng người, Jungkook chậm rãi đến công tắc đèn bật lên, ngôi nhà lúc nãy tối đen bây giờ đã sáng trưng trở lại.

Vào nhà bếp rót cốc nước uống, vừa uống vài ngụm Jungkook nghe sau lưng có chuyện động. Cậu hơi run, bình tĩnh đặt ly nước xuống, từ từ bên cạnh cầm con dao sắt bén lên. Dứt khoát quay người lại chĩa dao vào người đó.

"Em làm gì vậy? Định giết tôi à?"

Jeon Jungkook nghe tiếng nói quen thuộc mới ngước mắt nhìn, thì ra là Jeon Hoseok làm cậu hết hồn. Jungkook bỏ con dao trên tay xuống, chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Anh hai, về khi nào sao không nói em. Hù em gần chết."

Jeon Hoseok đánh cậu mấy cái: "Em mới là người hù anh đấy, về đến nơi rồi không một tiếng động. Mò mẫm gì dưới này anh tưởng là trộm ấy."

Jeon Jungkook chu môi: "Anh nói em là trộm á." Cậu đánh anh loạn xạ.

"Được rồi, em đi đâu cả ngày vậy? Anh về từ lúc sáng cũng không thấy mặt mũi đâu."

Cậu cười lạnh: "Đi chơi với bạn."

Jeon Hoseok ngạc nhiên, hỏi lại: "Bạn? Em về nước chưa được bao lâu mà đã quen bạn mới rồi sao? Lại còn đi chơi."

Cậu lạnh lùng trả lời: "Bình thường thôi."

Jeon Hoseok cười chế nhạo, "Người bạn ấy của em cũng thật biết nhìn người."

"Ý anh hai là sao?"

"Danh sách người yêu cũ của cậu ta dài hơn cả cuộc đời em nữa là."

Jeon Jungkook mặt biến sắc, đá anh mấy cái: "Anh đang nói điên khùng gì vậy hả?"

Cậu chẳng thèm nghe Hoseok nói lảm nhảm, trực tiếp bỏ anh ở đấy mà rời đi.

Lên đến trên phòng, cậu vui vẻ nhảy thẳng lên giường. Vùi mặt vào gối hít hà, mùi thơm nước xả vải sọc thẳng lên mũi.

Cậu quơ tay múa chân, mệt mỏi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Quần áo chẳng thay, tắm rửa cũng không. Lôi thôi bốc mùi đi ngủ.

Nửa đêm cậu trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua rồi lăn lại. Bực mình ngồi thẳng dậy, mở vài nút áo sơ mi.

Cậu ngồi dậy, cơ thể bốc mùi ướt đẫm mồ hôi. Jungkook hết cách chỉ đành đi tắm rửa, bây giờ đã nửa đêm. Lò mò đi tìm đường, mù mịt trong bóng tối.

Nhà vệ sinh trắng xoá, hơi nước nóng bốc lên như sương. Từng giọt nước đọng chảy xuống dọng theo cửa kính, từ vòi sen chảy xuống ào ào, Jungkook đứng để cho nước ướt nhẹp bản thân.

Jeon Jungkook cười hài lòng, ra ngoài cậu chỉ mặc quần đùi, áo không thấy đâu. Trên vai khoác cái khăn, cậu lau lau khô tóc.

Cơ thể rắn chắc, bụng múi, cơ bắp vạm vỡ. Thân hình to lớn ra khỏi phòng tắm, Jungkook đi đến ban công mở cửa, gió se se lạnh lùa vào người. Từng chân tơ kẽ tóc lung lay theo nhịp gió, đến bên cậu tựa lưng vào lang can.

Jeon Jungkook châm điếu thuốc lá, hít một hơi nhàn hạ nhả khói. Cậu để ý điện thoại cứ sáng rồi tắt, đến nơi thì thấy tin nhắn từ Taehyung.

Cầm lên mới biết nó gửi cách đây vài tiếng, cậu lướt một chút xem nội dung. Chẳng có gì Taehyung chỉ quan tâm, nói cậu nên ngủ sớm không thức khuya rồi ngày mai đến đón cậu đi học.

Jeon Jungkook nhếch môi, ném điện thoại lên giường chẳng thèm trả lời hay đếm xỉa đến. Căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng lờ mờ rọi vào phòng, cậu hít một hơi thuốc, rảy rảy tàn thuốc lá bước ra ngoài.

Ngắm nhìn bầu trời, kim tuyến lấp lánh đầy rẫy trên cao. Chiếu xuống mặt đất ánh sáng một vùng, khói thuốc lá bay lơ lửng trên không trung.

Cậu nhớ ra gì đó, đi đến bên giường cầm điện thoại lên. Nhập dãy số, vừa bấm vừa ra bên ngoài ban công. Rung chuông một hồi đầu dây bên kia có người lên tiếng.

"Alo! Sao đấy?"

"Anh nhập cảnh chưa?"

"Chưa. Anh còn đang ở New York."

Jeon Jungkook quăng điếu thuốc lá xuống đất, dậm chân di di tàn thuốc tắt đi: "Ngày mai anh trở lại Hàn Quốc đi."

Đầu dây bên kia bật cười: "Em nghĩ anh là thần chắc, hồ biến là về được à."

Cậu lấy điếu thuốc tiếp theo, đập đập đầu lọc rồi đưa lên miệng, dừng lại một chút: "Anh hai bị thương rồi, có lẽ hơi nặng."

Áp tai cậu nghe người bên kia gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm ngâm chỉ nghe hơi thở của đối phương: "Sớm nhất là ngày kia anh mới đến nơi."

Jeon Jungkook nghiêng đầu kẹp điện thoại bên tai, cầm bật lửa châm điếu thuốc, khói thuốc bay hình xoắn ốc tàn trong không khí: "Được, em đợi anh ở nhà."

Ngắt điện thoại chỉ vài phút, Jungkook ném điện thoại lên ghế sofa gần đó. Cậu nhắm mắt hít hà mùi hương của gió, lạnh lạnh như băng tuyết.

Sáng hôm sau, thật sự Taehyung đã có mặt ở ngoài cổng để đón cậu. Bước ra ngoài hắn đã cười tươi chào cậu, Jungkook gật đầu đáp lại.

"Chào buổi sáng, Jungkook."

"Chào."

"Đi ăn chút gì chứ?" Hắn hỏi.

"Được, cơm trộn ở Hàn khá ngon, mình muốn ăn."

Kim Taehyung vui vẻ đồng ý, bảo tài xế ghé đến quán ăn. Thường ngày đi học hắn đều có tài xế đưa đón, rất ít khi hắn tự lái xe đi như hôm qua.

Hai người bước vào lớp bị mọi người trêu ghẹo, Jungkook cười đáp: "Không được nên tức à?"

"Chúng tôi nào dám, cũng không thể chen chân vào cuộc tình người khác chứ."

Jeon Jungkook bật cười, liếc nhìn tên đó: "Tôi chen chân lúc nào."

"Trong trường ai không biết Kim Taehyung và Lee Sarang hẹn hò, vậy mà lúc sau thấy cậu đã cặp kè với Taehyung."

Jeon Jungkook bật cười khanh khách, khinh bỉ nhìn tên đó: "Không đâu, hai người họ chia tay rồi tôi mới hẹn hò với Taehyung. Không hề có chuyện chen chân vào, cho nên hãy học cách lịch sự trước khi mở miệng đi. Thằng chó!"

Tên đó thẹn quá hoá giận, định lao đến đánh cậu, cánh tay dơ trên cao đã dừng lại. Là Taehyung chặn giúp, hắn hung hăng đẩy cánh tay tên đó ra.

"Biến trước khi tao nổi điên." Ánh mắt và ngữ khí của hắn như muốn giết người.

Sợ hãi lập tức bỏ chạy, mọi người tán loạn rời đi.

"Jungkook, không sao chứ."

"Không sao, tên đó không dám làm gì mình đâu."

Hắn nghe vậy cũng yên tâm, giáo viên bước vào. Tất cả mọi người bước vào tiết đầu tiên, im ắng cả buổi cho đến khi tan học.

.

"Jungkook, cẩn thận dưới chân."

"Rốt cuộc cậu định đưa mình đi đâu vậy?" Jungkook hiếu kỳ cứ hỏi dọng đường cả buổi.

"Đến nơi rồi cậu sẽ biết."

Quá trình đi Taehyung luôn ân cần chăm sóc cậu, sợ cậu đi rồi đụng trúng rồi bị thương, hết lần này đến lần khác nhắc nhở.

Kim Taehyung dừng trước bãi biển đêm rất đẹp, hai người đều mặc đồ sáng màu, áo thun và quần jeans.

"Bất ngờ không?"

Hắn mở bịt mắt cho cậu, trước mắt Jungkook đây là dưới đất vẽ trái tim to lớn, trang trí đều là hoa hồng được rãi lấp đầy khoảng trống trái tim to lớn kia.

"Cậu chuẩn bị sao?" Cậu hỏi.

Kim Taehyung đứng trước mặt cậu: "Tất nhiên, hôm nay là kỉ niệm ba tháng chúng ta yêu nhau mà."

Jeon Jungkook cười một tiếng, ngắm nhìn trái tim to lớn của Taehyung. Cậu nhìn hắn: "Cảm ơn cậu."

Hắn nắm tay cậu, hai người cùng dạo bước trên bờ cát, sóng biển nhấp nhô đua nhau đánh vào bờ. Đêm tối, nước lạnh thấu xương hai người nắm chặt tay bước đi.

"Jungkook, có lẽ mình nói câu này hơi nực cười nhưng mà... Jungkook, mình yêu cậu!"

Jeon Jungkook bất giác khoé miệng cong lên rất tự nhiên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Chỉ đáp: "Ừ."

Kim Taehyung thoáng chút thất vọng, thôi thì ít ra cậu còn trả lời. Có còn hơn không, hắn đưa tay ôm cậu từ phía sau, nhìn cảnh vật trước mắt. Sóng biển đánh dập dờn vào bờ.

Đến bên bàn ăn, khăn trắng phủ lên trên. Rượu vang và thịt bò bít tết đã được chuẩn bị tỉ mỉ, hoa hồng và không thể thiếu ánh nến lung linh, tạo nên sự kiện lãng mạn.

Hai người ngồi xuống, im lặng cắt miếng thịt cho vào miệng.

"Jungkook."

"Hửm?"

"Từ nhỏ cậu sống ở nước ngoài ư?" Đột nhiên hắn hỏi đến chuyện này.

Jeon Jungkook dừng động tác cắt thịt trên đĩa lại, ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao cậu lại hỏi chuyện này."

"Mình chỉ tò mò, không biết người yêu của mình làm gì, ở đâu thôi." Hắn cười.

Cậu cũng bật cười: "Đúng, mình sống ở Mỹ một thời gian, sau đó chuyển đến Pháp."

Kim Taehyung bỏ một miếng thịt vào miệng, nhai ngấu nghiến hỏi lại: "Sao cậu lại đi Pháp, có chuyện gì sao?"

Jeon Jungkook cắt đôi miếng thịt làm hai rồi làm ba, làm bốn, cậu đáp: "Mình đến đó để tham gia một trò chơi hiện thực và có thể chết người."

Hắn bất động trong giây lát, ngượng cười ngước lên nhìn cậu: "Trò chơi? Vậy cậu có thắng không?"

Jeon Jungkook bỏ thịt bò vào miệng, liếc hắn: "Mình đang lên kế hoạch đây."

"Chúc cậu chiến thắng."

Jeon Jungkook gật đầu, bĩu môi chế giễu: "Dù có mất mạng thì mình nhất định phải thắng trò chơi hiện thực tàn khốc này."

Kim Taehyung chặn họng cậu bằng miếng salad, đưa lên trên miệng ép cậu há họng: "Không được nói linh tinh như vậy, biết chưa?"

Jeon Jungkook hơi bất ngờ, cậu cũng chẳng nhớ hôm nay là kỉ niệm ba tháng của hai người. Thật ra Jungkook không quan tâm, không ngờ Taehyung lại nhớ đến rồi tổ chức long trọng như vậy.

End.17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro