18. Quá khứ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lấy trong túi áo một chiếc hộp tinh xảo trong tay, hắn cười cười đưa qua cho cậu: "Tặng cậu."

Jeon Jungkook ngạc nhiên, bỏ ly nước ngọt trên tay xuống, cậu nhận lấy. Mở ra xem, một chiếc lắc rất đẹp, đính kèm vài viên kim cương đắt giá.

"Đẹp lắm, ngày mai mình sẽ đeo." Cậu cười với Taehyung.

"Cậu thích là được." Taehyung đứng lên đến bên cậu, tự tay cầm chiếc lắc đeo vào cho cậu. Jungkook cười tươi nhận lấy.

"Đẹp." Hắn nói.

"Cảm ơn, Taehyung."

Cả hai uống vài ly nước ngọt, đi dạo dọng đường rồi hắn đưa cậu về nhà. Taehyung một lần nữa tươi cười vẩy tay chào tạm biệt cậu, Jungkook gật đầu đáp lại trong lặng lẽ.

Vừa vào trong nhà, phòng khách vang lên tiếng nói: "Về khuya thế."

Jeon Jungkook nhìn Hoseok rồi mới vươn mắt nhìn đồng hồ quả lắc treo ở tường: "11:00 rồi sao, đúng là hơi trễ."

Cậu định rời đi lên lầu, Hoseok gọi lại: "Tài liệu và bản ghi âm đã gửi đến rồi."

"Anh Namjoon đưa sao?" Cậu hỏi.

"Phải."

Jeon Jungkook đi đến vài bước, đưa tay nhận lấy. Mở ra nhìn vào bên trong, ngoài mấy giấy tờ xét nghiệm DNA và có cả máy ghi âm loại nhỏ.

"Đầy đủ chứ?"

"Anh không chắc, nhưng mà mấy nhiêu đây không đủ khởi tố ông ta đâu."

Jeon Jungkook bất ngờ, nhìn anh: "Sao lại không đủ, chú Yoongi đã lấy được dấu vân tay ở hiện trường rồi cả đoạn ghi âm thừa nhận tội trạng của ông ta. Bấy nhiêu đây chẳng lẽ không làm gì được ông ta sao?"

Anh nói: "Dấu vân tay chắc chắn ông ta sẽ nói chúng ta làm giả, hơn nữa đoạn ghi âm cũng không thuyết phục. Namjoon nói phải có video năm đó mới chứng thực tội ác của ông ta."

Cậu thở dài một hơi, bất lực lên tiếng: "Sao lại như vậy? Đoạn video đó đã thành tro tàn trong biển lửa năm đó rồi."

"Không sao đâu Jungkook, anh Yoongi đã cất giữ nó suốt hai mươi năm, chỉ có điều dữ liệu e rằng khó khôi phục như cũ."

Jeon Jungkook trầm ngâm, lật từng trang giấy cậu thấy một tờ ADN khiến cậu há hốc mồm: "Kim Taehyung không phải con trai của Kim Shi Hoo?"

Jeon Hoseok cũng gật đầu: "Bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ còn một bí mật kinh hoàng như vậy."

Cậu bật cười nguy hiểm, ca dao ngâm từ. Anh hỏi tiếp: "Vậy em định làm gì?"

"Em có cách khiến ông ta tự khai tội trạng của mình."

Jeon Jungkook quơ tay cất giấy tờ, lúc này Hoseok thấy trên tay cậu có vật thể lạ. Anh cười rồi cầm tay cậu lên: "Ái chà chà! Đâu ra vậy? Đẹp đấy."

Cậu nhìn nó, "Anh thích sao?" Cậu tháo chiếc lắc trên tay mình ra đưa về phía anh: "Vậy cho anh."

Jeon Hoseok cười lớn, "Anh không thèm đeo thứ này đâu." Anh quan sát sắc mặt Jungkook, tiếp tục: "Ai tặng em vậy?"

"Kim Taehyung." Cậu chán ghét ném nó ra sau ghế sofa, khiến nó bị rơi ra một hạt kim cương lăn dưới gầm ghế.

"Sao em lại ném?"

"Không phải anh không thích thì giữ lại làm gì."

Jeon Jungkook ôm đống giấy tờ đi lên phòng, để những thứ đó vào trong két sắt rồi khóa cẩn thận. Xong xuôi mọi chuyện Jungkook thấy an toàn rồi mới mở tủ quần áo lấy ít đồ đi tắm.

Chỉ có những lúc nghe tiếng 'tí tách' của nước mới khiến cậu an lòng. Jungkook lắc lắc đầu nước bắn tung tóe, cậu tắt nước rồi bước ra ngoài.

.

"Đứa bé này dễ thương quá ha anh chị."

Min young là mẹ của Jungkook khi bà còn trẻ, vừa lúc ấy cậu vừa chào đời.

Bà Min nằm trên giường bệnh, bởi vì vết mổ chưa lành nên có chút đau. Bà Min ngượng cười: "Đúng rồi."

Jungkook bé xíu nằm trong lồng ấp, vui vẻ cười tươi với mọi người. Đạp chân loạn xạ, ương ngạnh không chịu thua ai, mọi người ở đấy thấy thế cười ồ lên.

Ông Jung Keon đứng bên rót cốc nước ấm đưa đến miệng bà Min, cẩn thận nâng đầu bà để uống vài ngụm nước. Môi khô nứt nẻ, cơ thể mệt rã rời không muốn cử động.

"Đây là em con sao? Hoseok lúc đó mười tuổi đứng bên lồng ấp cậu nhón chân ngước nhìn.

Ông Jung Keon đi đến ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa đầu anh: "Đúng rồi, sau này con phải yêu thương em nhiều hơn, biết không?"

"Dạ." Anh lung lay đồ chơi trẻ con được treo trên lồng ấp, bé Jungkook thấy thế cười giòn tan nhìn anh. Khi ấy, miệng nhỏ của anh cũng bất giác cười theo.

Gia đình bốn người hạnh phúc chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến.

"Ông Jung Keon bị bắt vì tội trốn thuế, rửa tiền phi pháp và ăn chặn tiền công quỹ xây dựng."

Sự việc xảy ra rất nhanh không kịp ứng phó, ông không nhận tội, một mực nói mình bị oan. Nhưng mọi thứ đã chống lại ông, chứng cứ rành rành trước mắt ông không còn cách nào biện minh cho tội ác của mình.

"Các người làm gì vậy? Thả chồng tôi ra, ông ấy bị oan... ông ấy bị oan mà. Sao các người bắt ông ấy." Bà Min chạy theo nắm giữ chồng nhưng vô dụng.

Hoseok nhỏ tuổi không làm được gì chỉ biết đứng im một chỗ khóc thật lớn. Jungkook cũng chỉ là đứa bé còn bọc tã chẳng hay biết gì vẫn chơi đùa với đồ chơi, không hay biết gia đình mình sắp lâm vào tình trạng gì.

Phóng viên đông nghịch, đèn chụp flash nhấp liên tục. Khi chủ tịch công ty xây dựng trốn thuế, rửa tiền, ăn chặn tiền công. Một tin sốt dẻo như vậy, không kiếm chút lợi lọc thì uổng phí quá.

Trong phòng thẩm vấn: "Ông có nhận tội không?"

Jung Keon liếc nhìn đám cảnh sát: "Tôi không làm thì tại sao tôi phải nhận."

"Ông đừng hòng chối, giấy tờ và bằng chứng chúng tôi đã thu thập đầy đủ. Kể việc ông trốn thuế, rửa tiền sang nước ngoài và cả việc ăn chặn tiền công quỹ. Ông muốn chối kiểu gì?"

Jung Keon tức giận đập bàn đứng dậy, quát lớn: "Tôi đã nói tôi không làm thì có lý gì tôi phải nhận. Các người là cảnh sát mà làm ăn cẩu thả như vậy hả?"

"Ông không cần phải nói, đủ bao nhiêu bằng chứng như vậy thì ông bóc lịch dài dài. Đưa đi."

Mấy tên cảnh sát đến còng tay Jung Keon, lôi kéo ông rời đi nhưng Jung Keon nhất định không chịu, hét vọng phía sau: "Đám cảnh sát các người là lũ vô dụng, chưa có chứng cứ xác thực đã bắt giữ tôi. Thả tôi ra... thả tôi ra... thả ra..."

"Người anh em, cậu phải giúp tôi." Ông áp hai tay vào cửa kính, bản thân bây giờ đang ngồi trong lồng sắt, mặc áo tù nhân.

Kim Shi Hoo rưng rưng nước mắt, cũng đặt hai tay lên cửa kính: "Anh muốn tôi giúp gì? Dù như thế nào tôi cũng sẽ giúp."

Jung Keon cảm động, nắm chặt hai tay: "Cầu xin anh hãy cứu lấy công ty, đó là tất cả của bố tôi, tôi không thể để nó hủy hoại trong tay tôi được."

"Được! Jung Keon anh yên tâm, tôi sẽ tìm luật sư tốt nhất cho anh. Tôi không để cho anh bị oan uổng đâu." Kim Shi Hoo nói.

"Kim Shi Hoo, anh cứ tạm thời thay tôi tiếp quản công ty sau này trở về tôi đội ơn anh."

"Chuyện khác có thể được nhưng... tiếp quản công ty thì...e là không được."

"Tại sao? Chỉ là kế tạm thời thôi."

"Tôi xin lỗi, tôi không giúp anh chuyện này được. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà tôi chiếm dụng công ty anh thì... không hay lắm."

Jung Keon hấp hối, đứng dậy nói: "Đây chỉ là kế tạm thời, anh chỉ thay tôi tiếp quản sau này tôi về rồi tính tiếp. Chúng ta làm bạn suốt bốn mươi năm chẳng lẽ chuyện này anh không giúp được?"

"Nhưng mà..."

"Cầu xin anh." Jung Keon trực tiếp quỳ xuống cầu xin, nói trong nước mắt: "Cầu xin anh, nếu không công sức của bố tôi đều đổ sông đổ biển hết."

Kim Shi Hoo hết cách chỉ đành đồng ý, Jung Keon mới an tâm phần nào.

Hoseok còn quá nhỏ không biết kinh doanh, Jungkook chỉ là trẻ sơ sinh, bà Min thì lại càng không thể, sức khỏe suy nhược kể từ khi sinh Jungkook. Chỉ cần kinh động một chút thì có thể đột quỵ bất cứ lúc nào, vì vậy, Kim Shi Hoo là lựa chọn tốt nhất.

"Ông Jung Keon với những tội danh, trốn thuế, rửa tiền phi pháp, ăn chặn tiền công quỹ xây dựng. Với những cáo buộc trên, toà tuyên án Jung Keon phạt bảy năm tù giam." Thẩm phán đọc xong, cầm cái búa gõ lên một tiếng, viên xét xử kết thúc.

Cứ như thế, Jung Keon phạt bảy năm tù giam. Căn biệt thự lộng lẫy tráng lệ cũng đã bị cầm để xóa nợ, ba mẹ con cậu bị đuổi ra khỏi nhà không một xu dính túi.

Nhà có nhưng không thể về, tiền bạc cũng không. Ba người nghỉ ngơi tạm ở sảnh chờ tàu điện ngầm, giống như ăn mày không chỗ dung thân.

Được hai ngày cuối cùng bảo vệ đã đuổi họ đi, cùng với mấy đám ăn mày lượm thượm dơ bẩn rách rưới. Bà Min lẽo đẽo theo sau mấy tên ăn mày mới tìm được chỗ ở mới, đó là dưới gầm cầu.

Hoseok đói đến xanh xao mặt mày không còn sức lực, Jungkook bé nhỏ cứ khóc không ngừng, đã hai ngày một đêm cậu đã không ti sữa nên rất đói. Bà Min bất lực, chỉ biết lau những giọt nước mắt.

Mấy tên ăn mày xin được chút thức ăn, thấy ba mẹ họ tội nghiệp thế là xé chiếc bánh làm hai rồi ném về phía họ.

"Ăn đi, tôi thấy thằng bé cứ khóc mãi. Như vậy không hay đâu."

Bà Min nhặt cái bánh lên, gật đầu liên tục cảm ơn. Bà phủi phủi chút bụi đưa cho Hoseok, anh đã đói hai ngày chưa ăn gì nên không dám chê bai, cầm lấy ăn ngấu nghiến.

Từ công tử bé được sống trong nhung lụa giờ phải đi ăn đồ của ăn mày.

End.18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro