19. Quá khứ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, ba mẹ con ngủ lại dưới hầm cầu giống như đám ăn mày kia. Jungkook vì đói nên thức dậy, khóc lóc dỗ như thế nào không chịu nín.

Bà Min hết cách, tranh thủ ở đây ít người nên đã vén áo lên cho cậu ti, Hoseok biết ý nên che chắn cho mẹ. Khuôn mặt đáng thương, ngây ngô nhìn sung quanh trong ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ nhìn đám trẻ được đưa đón đến trường.

Nếu như bình thường thì anh cũng được mặc đồng phục tươm tất và chuẩn bị sách vở đầy đủ để đến trường như bao bạn bè khác, vậy mà, chớp mắt đều tan biến thành mây khói.

Hoseok bấu chặt hai tay, mắt ngấn ngấn nước nhìn học sinh đua nhau lên xe, cười tươi nói nói. Bà Min sau khi cho cậu ti rồi cố gắng dỗ cậu ngủ, chợt ngước nhìn Hoseok.

Bà nhìn theo ánh mắt chăm chăm của anh, mới biết anh đang ngưỡng mộ những đứa trẻ kia. Bà Min có chút buồn, xót thương con trai mình, vội vàng ôm anh vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

"Con không sao đâu mẹ."

Bà Min hôn lên trán anh, lau mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm. Bà tủi thân, cảm thấy có lỗi với con mình, bà lén lau nước mắt sắp rơi xuống.

"Em con sẽ tên Jungkook. Với ý mạnh mẽ, lãnh đạm, bình yên trong cuộc sống!"

"Jungkook, con thích cái tên này." Hoseok cười nói.

Bà Min cười dịu dàng, vuốt tóc anh. Bà nói: "Dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ em biết chưa?"

"Dạ!" Khi ấy Hoseok cười lộ ra hàm răng trắng tinh, khoé mắt nheo lại.

Hoseok ngồi bên cạnh ông lão ăn mày, chăm chú nghe người ấy kể chuyện. Dù anh không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu như đã biết, câu trước câu sau vừa nói lại quên rồi ngẩn ngơ như đã hiểu.

Giờ trưa đã đến, sáng giờ anh chưa bỏ bụng thứ gì nên bây giờ rất đói, nhìn mẹ và em trai khó khăn che mưa dội nắng anh không dám than vãn lời nào.

Đột nhiên, có vài người đi qua, họ liền dừng lại một chút.

"Min Young?"

Bà khó hiểu ngước nhìn họ, sau khi nhìn kỹ thì họ mới chắc chắn. Liên tục người người hồ hét, đám người bổng chốc đông đúc.

"Cựu diễn viên Min Young, thưa bà sao bây giờ bà lại trở nên như vậy?"

Đám phóng viên đông đảo chạy đến, liên tục hỏi những câu hỏi liên quan đến bà. Tại sao thế này? Tại sao thế kia?

Đèn flash chụp chụp, ánh sáng trắng chiếu vào mắt bà khiến bà đau mắt không mở được. Khủng hoảng kinh hãi, mọi người đến xem náo nhiệt ngày một nhiều.

Hết cách bà Min ôm trọn Jungkook trong lồng ngực, đứng dậy kéo tay Hoseok chạy đi mặc kệ đám người phía sau kêu gọi la hét. Bọn họ không chịu thua, cùng nhau đuổi theo.

Min Young từng làm say mê điên đảo đàn ông khắp Hàn Quốc. Nữ diễn viên có nhan sắc xinh đẹp thiên phú trời cho, thân hình cân đối miễn chê, diễn xuất tuy chưa qua trường lớp đào tạo nhưng Min Young nhập vai thần kỳ, chiếm trọn trái tim người xem.

Min Young dành ba giải thưởng lớn "Nữ chính xuất sắc nhất." Ở ba lễ trao giải lớn nhất Hàn Quốc, Min Young thành công ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh.

Bà từng được mệnh danh mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc vào thời điểm lúc bấy giờ. Vừa ra mắt đã là tâm điểm chú ý, giành được nhiều giải thưởng lớn khi ở ngưỡng độ tuổi hai mươi.

Gặt hái nhiều thành công trên con đường diễn xuất, bà được gọi với danh "Tân binh quái vật." Hoạt động không lâu nhưng thành tích cực kỳ ấn tượng.

Nhiều nhãn hàng đua nhau mời gọi, mang về cho họ doanh thu cao khổng lồ. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà đã tuyên bố giải nghệ khi mới hai mươi lăm tuổi để kết hôn.

Khi ấy bà bị khán giả quay lưng, người hâm mộ mắng chửi. Min Young chấp nhận từ bỏ sự nghiệp phát triển và kết hôn với doanh nhân giàu có, từ đó mọi người không còn thấy bà xuất hiện trên màng ảnh nhỏ.

Cuộc sống của Min Young như một điều bí ẩn, không hề lộ ra một tin tức nào. Ẩn mình sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không ngờ mọi người đã gặp bà trong tình cảnh éo le này.

Bà Min cúc đầu bỏ chạy thật nhanh, Hoseok không theo kịp có vài lần vấp ngã. Jungkook lắc lư mãi nên đau, khóc quấy cả buổi.

Bà chạy vào con hẻm nhỏ, sung quanh người dân nhìn bà khó hiểu. Tiếp tục vẹo trái rồi vẹo phải, cuối cùng chui qua lỗ chó để thoát khỏi bọn chúng.

"Mẹ, sao mẹ lại chạy vậy ạ?" Hoseok vừa ngồi xổm xuống, chổng mông bò tới, bà Min không kịp giải thích thúc đẩy anh nhanh lên.

"Không phải chuyện con nên hỏi." Bà đưa Jungkook cho anh, còn bản thân cúi người chui qua khe hở nhỏ hẹp ấy. Thân hình to lớn hơn đám nhóc nên bà có chút kẹt ở phần mông. Cố gắng lắc lư về phía trước không có tác dụng thậm chí kẹt còn đau hơn.

Bà Min Young cầm cự một chút, bóp chặt đống cỏ vụn dưới đất thúc đẩy bản thân về phía trước. Vì thế, tự khiến mình bị thương, đá sắt nhọn vụn vỡ còn lại một ít lanh mảnh dưới trụ bê tông còn xót lại nên đã cào xướt một đường dài trên chân bà, rỉ máu nhỏ như nước bị tắc nghẽn không chảy.

Hoseok bất ngờ bịt miệng, Jungkook khóc quấy lớn hơn. Mưa vài hôm trước cho nên nơi đây đọng lại một ít nước mưa, vũng bùn đen lầy ngay trước mắt bà Min Young, không chút do dự dẫm lên chúng cho dù con người bà ưa thích sạch sẽ.

Đôi giày sneaker nữ cổ thấp màu trắng đã bị vũng bùn này nhuộm thành màu nâu, mùi hôi tanh sau cơn mưa cũng hiện lên rõ. Bà Min Young cười bất lực, chùi một chút rồi bồng Jungkook tiếp tục đi về phía trước.

Hoseok nhỏ con theo sau, vết thương sau lúc lâu không xử lý đã bắt đầu đau rát, ê buốt tim gan; tuy máu đỏ đã khô nhưng cơn nhức ở phần chân cũng không phơi đi chút nào.

Bà Min hai người con lang thang khắp xóm làng, lủi thủi một mình di chuyển. Mọi người nhìn ba người như sinh vật lạ từ đâu đến, xa lánh, chán chê không muốn đến gần.

Ở đây chỉ là xóm làng hẻo lánh, ba người không biết chạy bao lâu mới tới đây. Lạ lẫm không một người quen biết, bà Min cũng không dám mở miệng xin giúp đỡ.

Cứ đi cứ đi mãi cho đến khi thấy đầm hồ sen giữa lòng thủ đô Seoul, lá sen to che kính làng nước, hoa sen nở ra màu hồng đỏ hơn nữa từng búp bông sen hạt xanh đậm mơn mởn trước mặt.

Đằng xa xa có cái chồi bỏ hoang, lâu rồi người dân không dùng qua. Đến bên bờ, dọng theo con đường người dân đi nhiều thành dấu dẫn đường. Ba người quyết định đến đó nghỉ ngơi, run rẩy cẩn thận bước đi.

"Mẹ ơi con đói." Hoseok bên cạnh lên tiếng.

Mọi người vừa đến bên khúc gỗ tre nhiều năm, nước mưa làm cho ướt nhẹp tạo nên màu nâu rậm và bốc mùi ẩm mốc, rong rêu cũng đã hình thành đầy rẫy trên đó.

"Chờ chút mẹ hái hạt sen cho con nha." Bà xoa đầu anh nói.

Min Young đặt Jungkook lên trên khung gỗ, cậu đã ngủ từ bao giờ. Bà ngồi xuống âu yếm bế Hoseok lên ngồi với mình, cúi người ngắt vài búp sen đưa qua cho anh.

"Đây là gì?" Anh tò mò hỏi, ánh mắt ngây thơ trẻ con, miệng nhỏ luyên thuyên nói.

Bà Min cười, đáp lời anh: "Hạt sen đấy, con ăn thử đi rất ngon."

Chồi bỏ hoang này bên trên được phủ tấm bạt cũ kĩ nhiều năm, nhiều chỗ mục rách lỗ nhỏ tùm lum. Hoseok nhìn bà, thấy tạm ổn nên cầm lấy hạt sen được bà bóc vỏ cẩn thận, tim đắng cũng được loại bỏ ra ngoài.

Anh cho vào miệng, chát chát lúc đầu nhưng sau đó vị ngọt được hoà trộn vào nhau, chát chát ngọt ngọt rất hợp với khẩu vị của anh.

Cũng không thể cả ngày ăn thứ này, thậm chí cả đời sống ở đây rồi ăn hạt sen sống qua ngày sao?

Cuộc sống chớ trêu đưa đến mức đường cùng, tiền không, nhà không, ngay đến nơi ở cũng phải đến một nơi hoang tàn.

Trước đây, bà Min sống dựa vào chồng, tiền tài, danh vọng, địa vị đều là ông ấy cho bà. Từ đó, và đã ỷ vào chồng khá nhiều, mười lăm năm kết hôn bà Min chỉ việc ở nhà sinh con và tiêu tiền thoải mái.

Bây giờ một đồng cũng không có!

Jungkook lại khóc 'oe oe' lên nữa, bà dỗ cỡ nào cậu vẫn không nín. Tuy bà đã ti sữa cho rồi vẫn quấy khóc.

"Jungkookie, con mau nín đi, con bị làm sao vậy hả?"

'oe oe oe' mãi không dứt, bà Min vò đầu bứt tai bất lực kêu lên: "Trời ơi! Con có nín đi không hả? Con muốn chọc mẹ điên lên sao?"

Mặc cho bà nói cậu vẫn cứ khóc, Hoseok ngồi bên run lên vì lạnh thấy mẹ như vậy anh không dám nói, bà Min rơi nước mắt đau khổ, mệt mỏi chẳng ai nương tựa. Hiện tại, lại phải chăm hai con nhỏ, Jungkook thì cứ khóc mãi bà bực mình tự đánh chính mình... Đánh mãi.

Hoseok lập tức ngăn bà lại, "Mẹ à, mẹ làm gì vậy? Đừng làm con sợ mà, mẹ ơi."

Bà Min khóc lóc kêu lên, đánh vào đầu mình liên tục, tóc rối bù mặc mũi tái nhợt như cây thiếu nước. Jungkook khóc rồi lại khóc, bà Min giận dữ tát cậu một cái.

Một đứa trẻ một tuổi đang khóc lớn đột nhiên im bặt nhìn bà chăm chăm, bà Min lo sợ bế cậu lên.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi." Hôn cậu, ôm cậu.

Ba người im lặng, bà Min rơi nước mắt lã chã, Hoseok hiểu chuyện lau nước mắt cho bà. Mắt bà sưng tấy vì khóc quá nhiều, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn anh.

Vội ôm anh, ôm cậu, nhà bốn người hạnh phúc bây giờ chỉ còn ba mẹ con không chốn dung thân. Cuộc sống cứ như vậy, chỉ nước ra đường ăn xin.

End.19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro