20. Quá khứ (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Min sẽ không để các con mình phải đi ăn mày dù thật sự có ngày đó thì người ấy phải là bà mới đúng.

Bản thân suy sụp nằm bệt ở góc, ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con đáng yêu của Jungkook, như vậy bà lại có thêm động lực. Vì con, bà có thể làm mọi việc, chỉ là cầm cái bát dơ cao xin chút tiền thôi mà, chuyện như vậy bà làm được.

Hoseok đau lòng khóc nấc lên, bà Min không hiểu chuyện gì an ủi, ôm anh rất lâu. Hình ảnh bây giờ là nỗi đau mà ba người không thể gánh, Jungkook và Hoseok đáng lẽ nên có một cuộc sống tốt, không lo cơm áo gạo tiền.

Im lặng một hồi không biết qua bao lâu, bà lão có màu tóc bạc phơ, khuôn mặt nhen nhúm tuổi già. Bà lão chèo xuồng từ từ tiếp cận ba người, bà Min nhìn bà lão đầy cảnh giác.

Hoseok túp đầu vào ngực mẹ mình, ánh mắt to tròn trợn trừng nhìn bà lão. Hai tay anh cấu xé nhau, mắt ngấn ngấn nước.

Trên xuồng rất nhiều búp sen vừa hái, bà lão cười hiền hậu, hỏi: "Sao các người ở đây?"

Min Young ngạc nhiên: "Tôi xin lỗi, tôi không biết đây là chỗ của dì, tôi sẽ đi ngay."

Bà lão cười ôn hoà, bảo bà Min không cần phải như thế. Bà lão mặc Hanbok truyền thống, áo trắng đơn sơ, tà dưới màu hồng nhạt đã phai màu từ lâu.

"Đây không phải chỗ của ta, hai người từ đâu đến? Rồi tới nơi hẻo lánh này làm gì? Hơn nữa đứa bé mặt mũi ửng đỏ, có lẽ bị sốt cao rồi." Bà lão nói.

Min Young vội sờ trán Jungkook, quả thực rất nóng. Chạm vào muốn bỏng tay, mặt mũi đỏ hết lên giống như ánh mặt trời chiều tà như hôm nay vậy.

Bà ôm con lên, run rẩy không biết làm sao. Khóc lóc chưa kịp xử lý, đứa bé đã la hét vang dội. Bà lão đề nghị đưa đến bệnh viện, định đi nhưng chợt chân bà dừng lại, nhìn bà lão tràn ngập nước mắt.

"Nhưng mà... tôi làm gì có tiền."

Bà lão bất ngờ, ngước mắt nhìn Min Young: "Sao lại như vậy? Các người lên thành phố nên bị cướp hết tiền ư?"

Min Young ấm ức gật đầu, bà lão không nói chẳng rằng đến bên bế Jungkook. Cùng với sự chuyên nghiệp của mình, lâu sau cậu đã nín khóc.

"Cứ đưa cháu bé đến bệnh viện, tiền viện phí cứ để ta lo."

"Cảm ơn dì, tôi đội ơn dì." Bà nói trong nước mắt.

Min Young ôm cậu chạy đi, bà lão quay lại chèo xuồng của mình đi vào bờ. Rất lâu rất lâu, bà chạy không thấy điểm dừng, hỏi vài người dân giúp chỉ ra đường lớn, họ chỉ đường cho có lệ rồi chán ghét xua tay đuổi họ đi.

Bà mò mẫm rất nhiều con hẻm xóm nhỏ nhưng không có kết quả. Hết cách, bà Min quay lại lỗ chó lúc ấy. Cũng chỉ là chui qua thôi mà, việc đơn giản như vậy không gì làm khó được bà.

Cúi người chui qua lỗ chó đó, Jungkook khóc quấy rất lớn, lớn đến nỗi khàn cả giọng, e rằng không lâu cả giọng nói cũng không mở được. Nếu như tổn thương thanh quản thì sao? Cố gắng dỗ dành như phản tác dụng, cậu cứ khóc.

Dù qua được thuận lợi, ra đường lớn rồi nhưng chẳng một ai cho bà đi nhờ một đoạn đến bệnh viện. Min Young vẫy tay liên tục trong nước mắt, chiếc xe trị giá đắt tiền vẫn đua nhau lướt qua.

Jungkook khóc đến giọng biến đổi, bà Min sốt ruột đến điên dại. Trực tiếp lao ra đường cho dù xe cộ đông đúc qua lại, xém chút đâm chết bà.

Hoseok khóc lóc thảm thiết cầu xin mấy chiếc xe có thể dừng lại nhưng không, nó vẫn lạnh lùng lướt qua. Đám người xua đuổi:

"Mau biến đi! Muốn chết ư?"

Họ thà rằng đâm chết người chứ không muốn giúp đỡ, vượt qua con người họ. Dù Hoseok chặn đầu xe cầu xin cứu em trai mình, đám người khốn nạn ấy cũng không cảm thông dù chỉ là một chút.

Bọn họ cảm thấy thật hài hước như nhìn những chú hề ngoài giữa đường đang mua vui miễn phí cho họ. Hoseok chạy đua với tử thần để họ mở lòng trắc ẩn nhưng không là không!

Min Young một tay ôm Jungkook tay kia liên tục vẫy vẫy tay mong có chiếc xe dừng lại cho mẹ con bà quá giang một đoạn, sau tất cả đều né tránh rời đi.

Cậu khóc đến gân trên cơ thể cũng hiện lên rõ rệt, nóng sốt giống như nước sôi 100°C. Bà Min khóc cạn nước mắt vẫn không có chiếc xe nào cho đi nhờ, thất vọng ngồi bệt xuống đường hét lớn:

"Có ai không? Cứu con tôi đi mà... Làm ơn... làm ơn...!"

Chiều tối, ánh bình minh bắt đầu lặng về hướng Tây. Thời gian trôi qua đã hơn nửa tiếng đồng hồ, trời càng lúc càng sẫm màu hơn, không một chiếc xe rủ lòng thương dừng lại.

Đúng lúc, chiếc xe taxi màu vàng dừng lại trước mặt bà và anh. Bên trong người mở cửa ra, thì ra là bà lão ấy. Min Young như nắm được cọng rơm, nở nụ cười.

"Mau lên xe!" Bà lão nói.

Min Young nhanh chân bước lên xe nối gót là Hoseok. Đóng cửa, chiếc xe đạp ga phóng nhanh rời đi chỉ còn để lại khói bụi bay mù mịt.

Đến bệnh viện, xe taxi chạy thẳng đến khoa cấp cứu. Cán thương đã được chuẩn bị trước, bà bước ra đặt Jungkook lên. Miệng không ngừng nói:

"Hãy cứu con tôi, cầu xin các người... cầu xin đó làm ơn...!"

Đến bên trong khoa nhi mới biết nhiều trẻ em cũng đang cấp cứu ở đây. Nghe đâu gần đây có vụ tai nạn xe đưa đón học sinh và xe tải chạy vượt ẩu, nhiều trẻ em hoảng sợ khóc, người thân cũng như bà khóc lóc xin cứu con mình.

Jungkook sốt đến không chịu được, bà cứ lắc lư dỗ dành nhưng không có kết quả. Sau đó cậu đã ngất đi, thấy im ắng một hồi bà tưởng cậu ngủ ai ngờ gọi mãi cậu không dậy. Min Young sốt sắn:

"Bác sĩ... bác sĩ... cứu con tôi. Nó ngất rồi...!" Bà chạy đi tìm mấy y tá, bác sĩ.

Vài người đến bên kiểm tra đại loại, bảo rằng đứa bé chỉ sốt thôi không sao, Min Young lắc đầu bảo: "Các người là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Chỉ khám qua loa cho có lệ như vậy thôi ư? Rõ ràng sức khỏe thằng bé rất yếu mà các người nói không sao?"

Ông ấy đáp: "Thực sự không sao, chỉ cần uống chút thuốc là được. Tôi còn nhiều bệnh nhân khác chứ không rảnh ở đây đôi co với các người."

Ông bác sĩ ghi gì đấy trong giấy khám bệnh, rồi nhanh chân rời đi. Bà Min tức giận, tức khắc ôm vạt áo blouse hùng hằn quát: "Hôm nay ông không cứu con tôi thì ông đừng hòng rời đi."

"Bà đang uy hiếp ai vậy hả?"  Ông nghiến răng tát bà Min mấy cái, tiếng đánh giòn tan vang vọng khắp sảnh chờ bệnh viện. Liên hồi giáng xuống mặt bà, khoé miệng bị rách chảy máu giống như cái lô rỉ nước xuống.

Hoseok khóc ầm ĩ, cầu xin ông ta dừng tay đổi lại cái trừng mắt sắt bén từ ông, mặc kệ những người có mặt ở đó đạp anh một cái ngã lăn ra sàn. Khuôn mẫu thanh cao, liêm khiết, trong sáng của một lương y đều đã tan thành cát bụi.

Bà lão bước đến đỡ Hoseok đứng dậy, xem xét anh có bị thương không mới an tâm, sau khi xác định anh không trầy xước ở đâu mới tức giận liếc nhìn ông ta.

"Đây là cái 'Tâm' của một lương y ư? Ngay cả trẻ con cũng không tha, thật sự các bác sĩ trên thế giới phải mất mặt vì ông đấy."

Ông ta chỉnh lại ống tai nghe của mình, ghét ra mặt nhìn bà lão, cất tiếng: "Bà là ai? Có tư cách lên tiếng ở đây sao?"

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng ở chỗ đường đường là một lương y cao quý mà lại chê trách công việc, bạo hành phụ nữ và đánh đập trẻ em ở nơi công cộng như thế."

Ông ta bình thản cài lại nút áo sơ mi ở tay, lịch lãm nói: "Bạo hành gì chứ? Bà nói quá, con mắt nào của bà thấy tôi bạo hành hai người họ? Bà thấy họ bị thương hay sứt mẻ thậm chí là gãy tay gãy chân không mà nói tôi bạo hành?"

Ông ta vẫn ung dung nói chứ không có gì hối cãi hay sai ở đâu cả. Hoseok căm phẫn nhìn ông, bà lão tức giận tiến lên dạy dỗ con người ông ta lại. Một bạt tai được đánh xuống bên má ông ta, ông hơi sững người nhìn bà lão, nào ngờ bà lão lại đánh ông.

"Bà già này! Muốn chết đúng không?" Ông tức giận hét lên, dơ tay định đánh đáp trả nhưng tiếng hét phía sau đã khiến ông dừng lại, quay sang nhìn thì ra viện trưởng đến.

"Thưa ngài, sao ngài đến đây?" Ông ta cung kính nói.

Viện trưởng liếc ông, buông lời: "Nếu tôi không đến thì ông định làm gì mẹ tôi?"

Ông bác sĩ ngoài bốn mươi trợn tròn mắt nhìn bà lão rồi đến viện trưởng, lắp bắp nói: "Viện trưởng, tôi không biết đây là mẹ ngài."

Đương kim viện trưởng hiện tại mới chạm mốc tuổi bốn mươi, nhưng vẫn không dấu nổi vẻ đẹp thương tùng bách thúy(*) của mình. Viện trưởng lườm ông như muốn ăn tươi nuốt sống, run rẩy trong lòng vang dội.

(*) Thương tùng bách thúy: Phẩm chất cao quý, tiết tháo kiên định.

"Không biết? Chẳng lẽ đối với ông ai cũng thấp kém rồi bản thân mình cao sang lắm ư? Lương y như ông thật khiến tôi mở mang tầm mắt, rẻ tiền!"

Ông ta cúi đầu 60° ăn năn nhận tội, hiện tại, biểu hiện của ông ta thật sự làm cho người xem cảm thấy bẩn con mắt.

"Ta nghĩ bệnh viện của ta không chứa nỗi bác sĩ mẫu mực lương thiện như ông đâu. Ngày mai ông không cần đến nữa."

Ông vẫn còn cố chấp, gằn giọng: "Hình như việc này không đến phiên bà thì phải?"

"Cố viện trưởng và đương kim viện trưởng là chồng và con trai tôi. Bệnh viện này do ta mở, không lẽ ta không có quyền đuổi ông sao? Khi ta là giám đốc bệnh viện?"

End.20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro