21. Ân nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một sự việc khiến mọi người kinh há hốc miệng, không ngờ bà lão bình thường ăn mặc giản dị lại là người có thân phận đặc biệt như vậy, người tài giỏi, giàu lòng nhân ái.

Ông ta đứng hình mấy giây, khủng hoảng im lặng không dám lên tiếng. Cúi đầu sâu hơn để được mong sự tha thứ, đổi lại ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt từ bà lão.

"Tôi xin lỗi thưa giám đốc, cho tôi thêm một cơ hội để sửa sai, tôi đảm bảo không có chuyện như vậy tiếp diễn lần nữa, thưa bà!"

Bà lão chán trường lắc đầu, xua tay nói: "Mau đi đi, đừng để ta phải gọi bảo vệ."

Ông ta muốn níu kéo nữa nhưng bà lão trực tiếp đi đến chỗ viện trưởng, mở lời: "Mau xem thằng bé có bị gì không? Có lẽ sốt cao ngất rồi."

Bà lão chẳng thèm đối hoài gì đến ông, đến xem mặt mũi bà Min như thế nào. Ông ta im lặng nhìn mọi người, tự thề với lòng mình nỗi nhục nhã hôm nay mai sau ông ta nhất định sẽ trả. Rồi rời đi ngay sau đó, sảnh bệnh viện im ắng như lúc đầu.

Bây giờ Jungkook có dấu hiệu co giật, miệng mũi sủi bọt mép không ngớt, run rẩy không khỏi khiến người ta thót tim gan. Viện trưởng sốt sắn đi đến kiểm tra, mở mắt cậu dọi đèn bin vào xem một chút.

"Mau đứa thằng bé đến phòng cấp cứu!"

Min Young hốt hoảng chạy theo, run rẩy nhìn cậu không ngừng co giật. Trái tim người mẹ thắt lại đau điếng, đến phòng cấp cứu bà muốn vào trong nhưng bị y tá ngăn lại.

"Xin lỗi, cô không vào được đâu."

Min Young né sang một bên định đi vào, y tá chặn bà ngay cửa nhất quyết không cho bà bước vào.

"Bác sĩ đang kiểm tra, cô không vào được đâu. Mong cô thông cảm!"

Min Young nghe tiếng khóc lớn của Jungkook bà không chịu được, kiên quyết muốn đi vào nhưng y tá không cho.

"Mong cô thông cảm!"

Bà nói trong nước mắt: "Cho tôi vào đi mà, thằng bé chắc đang sợ lắm...cho tôi vào đi mà...xin cô...!"

Chỉ nhận lại lắc đầu của y tá, đẩy bà ra một chút cô đóng cửa đi vào trong. Bà Min khóc lóc đập cửa muốn vào nhưng không có gì, nghe tiếng khóc cậu lòng bà đau như dao cắt.

Bà lão đi đến ôm bả vai bà rồi đỡ bà đứng dậy, an ủi: "Bình tĩnh chút, thằng bé đang điều trị lát nữa sẽ có kết quả, đừng sốt ruột quá."

"Nhưng mà..."

Bà muốn nói gì nhưng lại thôi, im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt bà đau đớn ngồi gục xuống đất. Lau đi giọt nước mắt giàn giụa trên mặt, nhìn bà hốc hác xanh xao ốm yếu đến đau lòng.

Môi khô nứt nẻ, mắt thâm quầng không còn sức sống. Ánh mắt mong chờ nhỏ bé nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Hoseok im ru, lẳng lặng đi đến choàng tay sau cổ ôm bà. Phút chốc bà Min yếu lòng, đứa con trai bé bỏng vẫn ở đây, cảm nhận tình yêu của con bà lại càng khóc lớn hơn. Nước mắt băng sương như hoa lê trong mưa không ngừng lăn trên gò má tím tái của bà.

Jungkook đáng yêu của bà sẽ không có chuyện gì đâu. Chúa sẽ luôn phù hộ cho cậu mạnh khỏe bình an, sự việc xảy ra nhiều trong cùng thời gian bà Min chưa kịp thích nghi. Min Young né tránh ánh mắt anh, ôm anh vào lòng nhẹ nhàng mỉm cười tự an ủi mình.

"Được rồi, mau ngồi trên ghế đi ngồi dưới đất lạnh lắm." Bà lão nói.

Lúc này bà lão mới để ý vết thương trên chân bà, máu đã khô cứng nhưng đã thâm đen nhìn rất dị. Bà lão nhanh chân gọi y tá đến xử lý vết thương, bà lão nói:

"Mau đến phòng hộ lý để xử lý vết thương đi. Nhanh lên."

Min Young một mực lắc đầu, ngồi im chờ bác sĩ ra ngoài. Dù bà lão có nói bao nhiêu thì bà không đi là không đi, bà lão ngậm ngùi chấp nhận bảo y tá cầm khay thuốc đến.

Min Young ngồi im bất động, Hoseok đứng bên cạnh chăm chú nhìn y tá thoăn thoắt lau sạch vết thương bằng thuốc khử trùng. Động tác nhanh gọn chuyên nghiệp, khiến khoé miệng anh cong lên.

Và cũng từ đây ước mơ của Hoseok là trở thành một bác sĩ tài giỏi!

Vậy anh có làm được khi số phận trêu đùa anh?

Ngồi được một lúc cuối cùng bác sĩ cũng ra, bà Min chạy đến: "Con tôi sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ từ từ tháo khẩu trang ra, nhìn bà đáp: "Thằng bé bị tuột đường huyết, chỉ cần chăm sóc một chút thì sẽ không sao nữa."

Min Young hơi kinh ngạc nhìn bác sĩ, lòng đau như ngàn con dao xuyên qua, bà lập lại: "Tuột đường huyết? Không thể nào."

"Thằng bé trong một thời gian dài nhịn đói nhịn khát. Nhiều lúc lên cơn co giật, may mắn được cứu kịp thời chứ nếu không..."

Min Young nước mắt chảy ra, tự trách bản thân không quan tâm con nhiều. Hơi thở trở nên dồn dập hơn, u ám đến lạ thường, đôi môi run rẩy.

"Tôi...tôi cảm ơn... bác sĩ."

"Không có gì." Ông nói rồi rời đi, mấy y tá định rời đi nhưng bị bà níu lại.

"Con tôi đâu rồi?" Giọng bà khẩn trương.

Chị y tá cười đáp: "Em ấy được chuyển đến phòng bệnh rồi, cô đừng lo lắng quá."

Mấy chị y tá vào bên trong đóng cửa lại, Min Young thở phào một hơi. Bà lão đến bên ôm bà, trấn an: "Không sao là tốt, bây giờ để thằng bé ở lại điều trị sau này khỏe hẳn rồi xuất viện."

Min Young cảm động khóc lớn hơn, quỳ xuống dập đầu với bà lão: "Con cảm ơn dì, nếu lúc ấy không có dì thì Jungkook...Jungkook của con đã..." Nói đến đây bà khóc lớn hơn nữa.

Bà lão vội vã đỡ bà Min đứng dậy nhưng bà nhất quyết không chịu. Dập đầu liên tục, khóc lóc miệng nói cảm ơn.

"Mau đứng dậy, đừng như vậy nữa, mau đứng lên đi."

"Cuộc đời con không có gì ngoài Hoseok và Jungkook, không có tụi nó con không biết mình có sống nỗi không nữa. Cảm ơn dì, dù có hi sinh mạng quèn này cũng sẽ trả ơn cho dì."

"Mau, mau đứng dậy. Ta không cần con trả ơn, ta mong con sống khỏe mạnh hạnh phúc là ta vui lắm rồi."

Bà lão cố gắng kéo bà Min lên, từ từ đưa bà đến băng ghế bệnh viện bên cạnh. Khuôn mặt Min Young nhăn nheo không còn trắng hồng tự nhiên như trước, giờ chỉ còn nước mắt và sự đau khổ.

Hoseok âu yếm đến bên bà, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đùi bà, miệng cười nói: "Em trai con không sao đâu. Vẫn còn có Hoseok đây mà, Hoseok sẽ bảo vệ mẹ và em trai như lời bố dặn."

Min Young cười hạnh phúc, vỗ về ôm anh, anh nhắc đến chồng bà, bà lại càng đau lòng hơn. Chồng vu oan chưa rõ thực hư, con trai út bị bệnh không có tiền mua thuốc men, con trai lớn hiểu chuyện đến đau lòng. Bây giờ phải sống đầu đường xó chợ không biết đâu mà lần.

Bất luận thay đổi như thế nào, chỉ cần không có tâm niệm xấu, không nói lời tổn thương, không làm việc người khác tổn thất, luôn bảo vệ sự lương thiện vô tư và phẩm hạnh đoan chánh, thì mọi đều thay đổi là tốt đẹp. - Trích sách "Làm mới vườn tâm."

"Ta họ Choi, con chứ gọi ta là dì Choi là được." Bà lão cười nói.

"Một lần nữa con chỉ biết cảm ơn dì, thưa dì."

"Không sao." Dì Choi vuốt tóc bà, nở nụ cười ôn nhu: "Giúp một người không cần thiết phải cần người khác nói cảm ơn hay trả ơn mà là trong lòng người vẫn nhớ đến ta đã giúp gì cho người. Chút chuyện nhỏ nhặt như vậy ta đòi hỏi con trả ơn làm gì, chủ yếu trong tâm con không quên là được!"

"Dì à..." Bà nghẹn ngào.

"Con như ta giúp đứa con gái bé nhỏ của ta, hơn nữa bọn nhóc còn nhỏ như thế thì con tính làm sao?"

Bà Min lẳng lặng nhìn Hoseok trước mắt, im lặng không lên tiếng, cổ họng như có một vật gì đó chặn lại khiến bà không thể nói chuyện. Cổ họng đắng cay, hốc mắt ướt đẫm, bà nói: "Con chưa biết."

Dì Choi cười: "Vậy thì con đến chỗ ta ở đi, chỗ ta tuy nhỏ nhưng đủ ba người ở đấy."

Min Young xiết chặt tay, giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ khóe mắt bà. Giọng nói cũng trở nên mờ nhạt, bà lẩm bẩm: "Chuyện này, hôm nay con đã làm phiền dì quá nhiều rồi con không muốn..."

"Đừng nói như vậy chứ." Dì Choi vội cắt ngang lời bà, dì Choi nhìn bà chăm chú cúi người nắm tay bà: "Có gì mà phiền, con nói vậy là ta giận đấy. Dù gì ta ở cũng một mình, ra ra vào vào chẳng có ai để nói chuyện. Ba người đến thì ta có người nói chuyện cũng vui, hơn nữa con không tiền không nhà. Vậy, con định đi đâu? Không lẽ lang bạt ngoài đường?"

Min Young im lặng, dì Choi cười vỗ lên mu bàn tay bà, dịu dàng nói: "Quyết định vậy đi, không được nói từ chối, biết chưa?"

Hoseok nghe thấy cười không ngậm được mồm, "Vậy thì tốt quá."

"Hoseok mau cảm ơn bà đi."

Hoseok ngoan ngoãn khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu xuống 60° đầy thành khẩn: "Cảm ơn bà."

"Ngoan lắm."

"Dì là ân nhân của con, dù như thế nào con cũng trả lại ơn giúp đỡ này. Như sông như núi không biết bao giờ mới trả hết."

"Không trả cũng không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ."

Ba người có mặt ở đây ôm nhau đầy tình cảm, họ như người xa lạ gặp nhau rồi ông trời cho nhau sự quen biết, để ngày hôm nay dì Choi coi bà như con gái mà bảo vệ quan tâm, chăm sóc.

End.21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro